Nhà Nhà – một chữ thôi nhưng bình yên lắm!

Nhà Nhà – một chữ thôi nhưng bình yên lắm!

Kể từ khi trở lại với guồng quay hối hả, tất bật của công việc, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có những kỳ nghỉ dài đến thế. Vậy nhưng Covid-19 ập đến và những ngày nghỉ dịch bên con cứ kéo dài mãi mãi. Cho đến bây giờ khi tôi đã dần quen với nhịp sống mới này.

Sáng:
“Mẹ ơi, hôm nay vẫn nghỉ học hả mẹ?” –Tôi đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình thì cu lớn đến kế bên, hỏi.
“Đúng rồi con. Vẫn chưa được đi học đâu con ạ.” Tôi đáp.
“Nhưng mẹ con mình vẫn có thể ghé qua thăm trường được, mẹ nhỉ.” Cu lớn nhà tôi dường như đã hình thành được thói quen dạo bộ buổi sáng cùng với mẹ nên nhanh nhẹn đáp lại.
“Tất nhiên là được! Con vào gọi em dậy chuẩn bị nào.” Tôi hồ hởi nói với con.
Mỗi buổi sáng nghỉ dịch của chúng tôi thường bắt đầu như thế. Dù có khó khăn đến đâu, mỗi chúng ta đều phải học cách thích nghi dần với hoàn cảnh. Ba mẹ con cùng nhau xuống nhà đi dạo, rèn luyện vận động, khám phá thiên nhiên. Thực sự cũng có rất nhiều thứ thay đổi trong giai đoạn này.

Tôi nhận ra rằng những giây phút được gần gũi, chơi đùa cùng các con thật sự là những khoảnh khắc vô giá. Được thấy các con say mê, thích thú khám phá đó đây, lòng tôi cũng bình yên trở lại. Bao lo lắng, bộn bề ngoài kia dường như đều tan biến sau những tiếng cười giòn tan của trẻ thơ. Tôi cũng thấy yêu bản thân mình hơn, lắng nghe bản thân thực sự mong muốn điều gì. Dạo bộ cùng con khiến cho tôi cũng cuốn theo những bước chân thoăn thoắt của tụi nhỏ và rồi để nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu xanh tươi ngập tràn hi vọng. Tôi thấy tâm hồn mình như trẻ lại, cùng con tận hưởng cuộc sống với những khoảnh khắc khó quên. Mỗi buổi sáng không còn hối hả, chen chúc vì cảnh tắc đường. Tôi cùng con dạo bộ ghé qua thăm trường, thăm lớp, ngắm nhìn từng con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, đâu đây vang vọng tiếng chim hót líu lo như chào mừng bước chân chúng tôi đi tới. Bình yên, thư thái lạ thường!

Trưa:
“Mẹ ơi, mẹ đang nấu món gì mà thơm vậy?” – Cô bé con rướn người lên, vừa hít hà vừa hỏi tôi.
Tôi mỉm cười, ra vẻ bí ẩn, đố lại con:
“Mẹ đố Én ngửi mùi mà đoán ra được là món gì đấy?”
“Thơm thế! A! Con đoán ra rồi! Là tôm hấp! Phải không mẹ?”- Cô bé con hít lấy hít để, nét mặt rạng rỡ trả lời tôi.
“Chính xác! Đúng món Én thích nên Én đoán nhanh nhỉ.” -Tôi cười tươi, đáp lại.
Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa ngày để nạp đầy năng lượng cho những hoạt động tiếp theo. Những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp tình yêu thương vì cả gia đình được quây quần, đoàn tụ. Tụi nhỏ cả buổi sáng hoạt động, đi lại nhiều nên ăn uống có vẻ ngon miệng hơn. Tôi cũng thấy những bữa cơm trưa được bên gia đình thật hạnh phúc, ngọt ngào biết bao!

Chiều:
“Bố ơi, khi nào bố xong việc, bố đi đạp xe với con, bố nhé!”- Cu lớn rất thích đi xe đạp thể dục, lại gần bố, nói.
“Nhất trí! Đợi bố làm xong việc nhé!”- Bố quay ra, đập tay với tụi nhỏ như một lời hứa hẹn đã chắc chắn.
“Trong lúc đợi bố xong việc, mẹ con mình cùng chăm sóc cây xanh nhé.” Tôi rủ các con ra ban công sau nhà.
“Yeah! Chăm sóc cây xanh! Chăm sóc cây rồi cả nhà đi công viên ạ.” Hai bé con nhiệt tình hưởng ứng.
Tôi mỉm cười, tôi chợt nhận ra rằng, khoảng thời gian này, tôi cùng các thành viên trong gia đình có thêm nhiều cơ hội để được làm một việc gì đó – cùng nhau. Chúng tôi cười nhiều hơn, chia sẻ cùng nhau nhiều hơn để hiểu nhau hơn, mỗi ngày.

Tối:
“Mẹ ơi, tối nay, mẹ đọc cho con nghe nàng Bạch Tuyết, mẹ nhé!”
Đứng trước tủ sách, cô bé con đã chọn được cuốn truyện mình yêu thích, ngước mắt nhìn tôi, nói.
“Còn con, hôm nay, mẹ đọc cho con nghe khủng long, mẹ nhé! Lâu lắm con chưa đọc cuốn này rồi.”Cu lớn cũng nhanh nhảu, đáp.
“Hai cuốn này rất hay nhé. Chúng ta cùng nhau khám phá nào.” Tôi cũng háo hức cùng hai bé bước vào thế giới của cổ tích, thế giới của mộng mơ.
Thói quen đọc sách mỗi tối được hai bé con nhà tôi hình thành trước kỳ nghỉ dịch. Điều đáng mừng là trong khoảng thời gian nghỉ dịch, tôi có thêm nhiều thời gian để lựa chọn cùng con các tựa sách mà con đam mê, hứng thú. Sách trở thành những người bạn thân thiết của hai bé con. Ngay bản thân tôi cũng như được sống lại tuổi thơ ấu trước kia qua từng trang truyện nhỏ. Tôi tin rằng những nhận vật ngộ nghĩnh, đáng yêu sẽ cùng con bước tiếp hành trình phía trước với tình yêu thương, lòng nhân ái, bao dung giữa con người với con người.

Ngày nghỉ dịch bên con khép lại bằng giấc ngủ ngon của cả nhà. Nhà là nơi chan chứa tình yêu thương, ấm áp hạnh phúc. Chỉ một chữ thôi nhưng bình yên lắm, mặt trời bé bỏng của mẹ!

Gửi tặng Bố của các con - Người luôn đứng sau máy quay, ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc đáng yêu của nhà mình.
nhà bình yên lắm- văn học trẻ.png

Nhà- nơi bình yên lắm VĂN HỌC TRẺ​
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
#binhyenlam #nha
  • Like
Reactions: Sen Biển
434
1
2

Sen Biển

Cộng tác viên
1/7/21
363
303
63,000
36
Xu
90
Tôi đồng tình với ý nghĩ tích cực của tác giả bài viết. Thay vì cảm thấy bức bối không được tự do, tại sao chúng ta không nghĩ rằng những ngày nghỉ dịch covid là cơ hội cho chúng ta được xích lại gần nhau hơn? Một ý nghĩ thật đẹp.
 
  • Love
Reactions: Hạt Dẻ Cười

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top