Trời đang nắng gắt, cơn mưa ào ào trút xuống mặt đất như ai đó bốc nước ném xuống thật khủng khiếp. Sau cơn mưa, mọi vật như được gột sạch những vết bẩn rồi trời trong trở lại. Tôi nhận tin như sét đánh ngang tai của người thân: “Mẹ mất rồi, chú có về kịp không?”
Cú điện thoại ấy làm tôi tôi mất phương hướng.Trời đất như quay cuồng, tôi lấy lại điềm tĩnh và ước “có phép nhiệm màu nào cứu tôi lúc này không? Trời ơi! Mẹ tôi không còn nữa!”
Một đêm dài não nề, dường như tôi không chợp mắt được. Suốt đêm cứ nghĩ về ảnh hình của mẹ và cứ mong trời sáng thật mau để về cho dù là gì đi chăng nữa. Và từ đó, mẹ tôi vĩnh viễn ra đi mãi mãi! Ôi! Người mẹ hiền dấu yêu của tôi, người đã xa tôi về chốn bình yên, thiên cảnh cuối trời. Đời người sao vô thường quá đỗi! Thương mẹ một kiếp nghèo vương vào đời thuở ấy đã lùi xa.
Tuổi thơ của tôi qua rất nhanh rồi không bao giờ gặp lại nữa. Ai đong đếm được thời gian ngày xưa ấy vơi đầy như thế nào? Và có ai kể hết được nỗi vất vả, khó khăn của mẹ nuôi và dạy anh em chúng tôi khôn lớn thành người? Có lẽ chỉ có mẹ mới thấu hiểu được thôi.
Vâng! Mẹ là người để cho chúng tôi yêu thương, vỗ về khi mỗi mùa vu lan đến. Cung thanh là tiếng mẹ. Cung trầm là giọng cha.
“Ầu ơ! Còn cha còn mẹ thì thơm
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn xoay còn nối
Con mất cha mẹ rồi con phải mồ côi.”
Một thời xa ấy, một tuổi thơ đầy sâu nặng in mãi khoảng lặng đến khó quên trong tôi với mẹ. Tuổi thơ tôi ở lại chứa đựng bao nỗi niềm, xúc cảm khó quên về mẹ. Kí ức ấy nhắc lại là khoé mắt tôi cay cay, nhạt nhoà, rung động rồi vỡ oà dâng tràn mạnh mẽ, nuối tiếc, chơi vơi.Trong sâu thẳm cuộc đời, mẹ là người dành cho chúng tôi nhiều tình cảm nhất. Mẹ là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất để chúng tôi thương yêu, kính trọng và trân quý. Dù có đi đâu xa, chúng tôi không bao giờ quên được sự vất vả, tình yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho. Bao tháng ngày lận đận, lao đao thuở ấy đã xa và mẹ tôi mang theo về với tổ tiên. Ôi! Mẹ ơi, giấc ngủ say nồng đêm hè oi ả có tiếng ru “à ơi” qua làn điệu dân ca, lời thơ lục bát khuyên lẽ sống trên đời cũng là mẹ. Làn gió mát thoảng ra từ chiếc quạt mo cau cong vênh phía hiên nhà, vẫy quạt đều đều đưa con vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng cũng chẳng ngoài ai khác là mẹ. Quả chuối tiêu thơm lừng trứng cuốc, rổ mận đỏ au chín ngọt, chùm khế ngọt, nắm bỏng gạo, bỏng ngô quen thuộc, rẻ, thơm sau buổi chợ về, mẹ giấu trong thúng gạo, vại lúa dành phần cho chúng tôi chan chứa tình thương bao la, mẹ nhường cho tất cả. Đốt đống than hồng sưởi ấm ngày đông dài giá buốt, mẹ sưởi ấm cho con. Tình mẫu tử thiêng liêng cao quý biết nhường nào hỡi người mẹ của tôi ơi!
Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời khắc thuở đất nước còn nghèo, cuộc sống khó khăn vương vào đời mẹ. Tình thương của mẹ giấu trong cát bụi thời gian, lẫn trong nghèo đói, cháo rau thay cơm triền miên. Thương đôi vai gầy gánh cuộc đời hằn trên bờ vai mà mẹ tôi chẳng tiếng thở than mệt nhọc. Thương đôi bàn tay chai sần làm biết bao nhiêu việc nhưng mẹ vẫn nhẫn nại vượt qua. Thương bao bước chân băng mọi nẻo đường hằn in nơi đồng sâu, ruộng cạn quanh năm. Mẹ vẫn vững chãi với sóng gió, bão giông chăm lo cho chúng tôi. Miếng cơm, manh áo, cuộc sống thăng trầm thiếu trước, hụt sau đằng đẵng bao nhiêu tháng, năm dài kể sao cho xiết. Ngày lại ngày lặn lội thân cò gánh nắng qua sông oằn vai. Cảnh đói nghèo vin vào đời mẹ. Nón lá thâm mưa ngâu, thúng bung miệng không cọng mây quấn chặt, mẹ đâu than thở. Mẹ tôi lao đao, chạy vạy trong tháng ngày giáp hạt của “tháng ba, ngày tám” để có những bữa cơm thơm thoảng dậy mùi hương chan lẫn nhọc nhằn. Giọt mồ hôi khô mặn trắng sau lưng áo rách. Nước da sạm đen in đậm vết nắng hè. Bao nhiêu mồ hôi là bấy nhiêu vất vả mẹ nghiêng ngả với đời. Năm tháng qua đi, cứ tưởng rằng, thời gian của những gian truân ấy, mẹ gục ngã trên đường đời. Nhưng không, trời thương cho mẹ sức khỏe vô biên. Mẹ vượt qua tất cả. Chúng tôi lớn lên mỗi đứa một phương kiếm sống, tự lập gia đình. Thuở đó lùi xa, mẹ tôi còn trong mỗi giấc chiêm bao.
Ngóng trông - Văn học trẻ - Ảnh mượn mạng
Mùa vu lan này, cài bông hồng trắng trên ngực, con nghe trái tim con thổn thức. Nước mắt bỗng dưng rơi nóng hổi bờ mi. Mong mẹ nơi cuối trời thiên cảnh ấy bình yên giấc ngủ nghìn thu! “Không cha không mẹ như đờn đứt dây”.
Bài của Phùng Văn Định
Cú điện thoại ấy làm tôi tôi mất phương hướng.Trời đất như quay cuồng, tôi lấy lại điềm tĩnh và ước “có phép nhiệm màu nào cứu tôi lúc này không? Trời ơi! Mẹ tôi không còn nữa!”
Một đêm dài não nề, dường như tôi không chợp mắt được. Suốt đêm cứ nghĩ về ảnh hình của mẹ và cứ mong trời sáng thật mau để về cho dù là gì đi chăng nữa. Và từ đó, mẹ tôi vĩnh viễn ra đi mãi mãi! Ôi! Người mẹ hiền dấu yêu của tôi, người đã xa tôi về chốn bình yên, thiên cảnh cuối trời. Đời người sao vô thường quá đỗi! Thương mẹ một kiếp nghèo vương vào đời thuở ấy đã lùi xa.
Tuổi thơ của tôi qua rất nhanh rồi không bao giờ gặp lại nữa. Ai đong đếm được thời gian ngày xưa ấy vơi đầy như thế nào? Và có ai kể hết được nỗi vất vả, khó khăn của mẹ nuôi và dạy anh em chúng tôi khôn lớn thành người? Có lẽ chỉ có mẹ mới thấu hiểu được thôi.
Vâng! Mẹ là người để cho chúng tôi yêu thương, vỗ về khi mỗi mùa vu lan đến. Cung thanh là tiếng mẹ. Cung trầm là giọng cha.
“Ầu ơ! Còn cha còn mẹ thì thơm
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn xoay còn nối
Con mất cha mẹ rồi con phải mồ côi.”
Một thời xa ấy, một tuổi thơ đầy sâu nặng in mãi khoảng lặng đến khó quên trong tôi với mẹ. Tuổi thơ tôi ở lại chứa đựng bao nỗi niềm, xúc cảm khó quên về mẹ. Kí ức ấy nhắc lại là khoé mắt tôi cay cay, nhạt nhoà, rung động rồi vỡ oà dâng tràn mạnh mẽ, nuối tiếc, chơi vơi.Trong sâu thẳm cuộc đời, mẹ là người dành cho chúng tôi nhiều tình cảm nhất. Mẹ là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất để chúng tôi thương yêu, kính trọng và trân quý. Dù có đi đâu xa, chúng tôi không bao giờ quên được sự vất vả, tình yêu thương vô bờ mà mẹ dành cho. Bao tháng ngày lận đận, lao đao thuở ấy đã xa và mẹ tôi mang theo về với tổ tiên. Ôi! Mẹ ơi, giấc ngủ say nồng đêm hè oi ả có tiếng ru “à ơi” qua làn điệu dân ca, lời thơ lục bát khuyên lẽ sống trên đời cũng là mẹ. Làn gió mát thoảng ra từ chiếc quạt mo cau cong vênh phía hiên nhà, vẫy quạt đều đều đưa con vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng cũng chẳng ngoài ai khác là mẹ. Quả chuối tiêu thơm lừng trứng cuốc, rổ mận đỏ au chín ngọt, chùm khế ngọt, nắm bỏng gạo, bỏng ngô quen thuộc, rẻ, thơm sau buổi chợ về, mẹ giấu trong thúng gạo, vại lúa dành phần cho chúng tôi chan chứa tình thương bao la, mẹ nhường cho tất cả. Đốt đống than hồng sưởi ấm ngày đông dài giá buốt, mẹ sưởi ấm cho con. Tình mẫu tử thiêng liêng cao quý biết nhường nào hỡi người mẹ của tôi ơi!
Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời khắc thuở đất nước còn nghèo, cuộc sống khó khăn vương vào đời mẹ. Tình thương của mẹ giấu trong cát bụi thời gian, lẫn trong nghèo đói, cháo rau thay cơm triền miên. Thương đôi vai gầy gánh cuộc đời hằn trên bờ vai mà mẹ tôi chẳng tiếng thở than mệt nhọc. Thương đôi bàn tay chai sần làm biết bao nhiêu việc nhưng mẹ vẫn nhẫn nại vượt qua. Thương bao bước chân băng mọi nẻo đường hằn in nơi đồng sâu, ruộng cạn quanh năm. Mẹ vẫn vững chãi với sóng gió, bão giông chăm lo cho chúng tôi. Miếng cơm, manh áo, cuộc sống thăng trầm thiếu trước, hụt sau đằng đẵng bao nhiêu tháng, năm dài kể sao cho xiết. Ngày lại ngày lặn lội thân cò gánh nắng qua sông oằn vai. Cảnh đói nghèo vin vào đời mẹ. Nón lá thâm mưa ngâu, thúng bung miệng không cọng mây quấn chặt, mẹ đâu than thở. Mẹ tôi lao đao, chạy vạy trong tháng ngày giáp hạt của “tháng ba, ngày tám” để có những bữa cơm thơm thoảng dậy mùi hương chan lẫn nhọc nhằn. Giọt mồ hôi khô mặn trắng sau lưng áo rách. Nước da sạm đen in đậm vết nắng hè. Bao nhiêu mồ hôi là bấy nhiêu vất vả mẹ nghiêng ngả với đời. Năm tháng qua đi, cứ tưởng rằng, thời gian của những gian truân ấy, mẹ gục ngã trên đường đời. Nhưng không, trời thương cho mẹ sức khỏe vô biên. Mẹ vượt qua tất cả. Chúng tôi lớn lên mỗi đứa một phương kiếm sống, tự lập gia đình. Thuở đó lùi xa, mẹ tôi còn trong mỗi giấc chiêm bao.
Ngóng trông - Văn học trẻ - Ảnh mượn mạng
Mùa vu lan này, cài bông hồng trắng trên ngực, con nghe trái tim con thổn thức. Nước mắt bỗng dưng rơi nóng hổi bờ mi. Mong mẹ nơi cuối trời thiên cảnh ấy bình yên giấc ngủ nghìn thu! “Không cha không mẹ như đờn đứt dây”.
Bài của Phùng Văn Định