Nhớ người năm ấy

Nhớ người năm ấy

NHỚ NGƯỜI NĂM ẤY

Thỉnh thoảng, trong những đoạn hồi ức rất buồn, tôi thường nghĩ về một dáng hình mờ ảo nhạt nhòa trong màn sương thật mỏng, người thường bước những bước đi thật nhanh, trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng và chiếc cặp sách chéo hông. Tôi vẫn thường thấy nét cười năm ấy thoáng gần xa hiện ẩn như áng mây, gió vẩn vơ đùa nghịch những sợi tóc rối ướt mưa bóng mây trong một ngày hạ thật gần. Bước thật chậm dưới cánh hoa rơi nhìn cánh cổng trường khép lại sau rất dài những năm tháng, ngó thấy tháng 6 về. Tháng 6 của sự chia xa, một ngày chia xa cứ ngỡ sẽ bình thường như bao ngày, ấy vậy mà suốt bao nhiêu năm tháng của tuổi trưởng thành, lại cứ đau đáu mong tìm về.

Để rồi lại thấy mình trở lại như cô bé mặc chiếc áo dài trắng năm nào, nhìn theo bóng lưng ấy, từng cánh tràm vàng rơi rơi như múa, gió thênh thang thổi qua những ngón tay nhỏ đan thành chiếc máy ảnh của những thầm lặng rất khẽ. Chỉ sợ một ánh mắt đi lạc trong vô vàn áo trắng sân trường sẽ bị chúng bạn phát hiện ra và cười trêu. Chỉ giấu cho riêng mình một lời chưa nói mãi không thể cất tiếng. Giấu trên những cánh tím bằng lăng, giấu trong sắc phượng đỏ, giấu trong tiếng ve nỉ non, trong chiếc ngăn bàn năm ấy – dòng chữ nhỏ ghi tên người không biết bao lớp người qua có ai ngơ ngẩn vô tình nhìn thấy? Dòng lưu bút năm xưa viết vội trong giờ học thêm lại đau đáu trong lòng suốt quãng dài những ngày vợi xa.

Có thể trở lại không, sân trường năm ấy, bằng lăng tím đến nao lòng. Dẫu để ý rất nhiều cũng chẳng thể ghi chung nguyện vọng một trường đại học, một thành phố cùng đến. Thật ra, ngay từ khi đặt chiếc bút bi xanh ghi vào tờ nguyện vọng đăng ký thi đại học là đã đi về phía không nhau giữa rất nhiều con đường rồi. Ngay từ lúc ấy, chúng ta đã lướt qua nhau giữa phố phường đông đúc, ánh mắt năm ấy chỉ đành gửi lại bên bậc thềm cửa sổ lớp học, ngơ ngác nhìn đóa phượng bay.

Thỉnh thoảng, trong những đêm thức trắng viết bài đến mệt nhoài, nhìn đôi bàn tay gầy guộc đang gõ phím, nhớ một thời ngón tay nhỏ lấm lem vết mực, trang vở chi chít những bài toán phương trình. Bất giác nhìn thấy người bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, những ấp úng không đầu không cuối, nét cười ngại ngần, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Ta bao năm âm thầm không dám nói, người bao năm hờ hững không đoán định. Nỗi nhớ thương thầm lặng ấy vì thế mà dài hơn, dài mãi ra. Vì không có bắt đầu nên chẳng bao giờ có kết thúc.

Đêm buông xuống phủ miền nhớ. Những cánh chim vội vã tìm về tổ, gió bay lạo xạo trên tầng không. Giữa miền sơn cước, đường vắng lặng tiếng người qua, suối róc rách nép mình vào lèn đá. Chỉ mình ta cúi mặt nhìn bóng núi chập chờn giữa muôn ngàn sợi mây huyền vợi. Đếm từng bước chân qua. Đếm từng tháng năm thanh xuân khẽ khàng từ giã trên mỗi tờ lịch mỏng. Bước qua. Rồi vội xa.

Ta nhớ Người. Nhớ những đêm thinh lặng dưới gốc hoa sữa trên bất kỳ con đường nào ta qua nơi nội thành Huế. Nhớ ánh đèn đường vàng vọt, hương hoa sữa tháng bảy chưa vội nồng, chỉ vẩn vơ chút hương hư hao trong bóng gió. Những bước chân ta bước trong mông lung mùa hạ năm ấy, chỉ bởi nghe loáng thoáng người cũng đang ở đâu đó nơi đất kinh kỳ cố đô. Dưới bầu trời đầy sao năm ấy, Người có bất giác nhìn lên bầu trời?

Ta thương Người. Thương hơn cả tôn nghiêm ta vốn muốn giữ cho mình. Vì Người mà cười, vì người mà khóc. Vì người mà yếu đuối, mà điên cuồng, mà thinh lặng. Ta thương người đến thế, là người không hiểu hay cố tình không hiểu. Người giận hờn, người trách ta hèn nhát, người mệt mỏi. Ta đành buông, ta phải buông.

Năm ấy, ta rời thị thành lên non. Chỉ toàn cây rừng và đá suối. Lặng lẽ giấu người trong buồng tim, đêm về lại đem ra nhớ. Ta sống cuộc đời của ta. Người đi con đường của người. Lặng im trong nhau. Ta từ sách vở đến chốn bùn nâu, cơ cực lầm lũi. Ta không còn thư sinh bên cốc cà phê thành nội, không còn ngẩn ngơ trong tà áo trắng đọc những dòng tin nhắn của người. Tay ta chai sạn, chân ta nứt nẻ, lòng ta chật chội. Để mỗi đêm sau ánh đèn đường vàng vọt, thinh vắng những bụi bặm ồn ào, ta lại nhớ người.

Những ngày năm ấy, ta đau lòng lắm.
Người có từng, đau lòng vì ta không?

Tuổi trung niên hiển hiện quanh nếp nhăn trên đuôi mắt, cuộc đời dài lắm những con dốc bàng bạc gió và sương. Ta như khách bộ hành bước mãi trên dòng thời gian đến vô cùng, sẽ đi qua biết bao người, biết bao chuyện. Chỉ có một hình dung mãi mãi neo đậu trong trí nhớ lì lợm không rời ta đi, vẫn là ta cố chấp, hay tại trong vô thức đã tự mình cho khép khắc ghi. Dù người bây giờ đâu còn là cậu bé thiếu niên mười bảy tuổi. Có lẽ người đã có râu, hoặc đã có một chiếc bụng rất bự vì bia rượu, nụ cười cũng đã lấm lem bụi bặm và ánh nhìn đã không còn vô tư?

Thế mà mỗi khi nghe tiếng ve ngân ngoài khung cửa, hình dung năm ấy lại hiện về. Nguyên vẹn, không vết xước. Dẫu biết ngày chia tay nơi sân ga năm ấy, người bước đi trong những hoài vọng đẹp đẽ về tương lai. Toa tàu ta ngồi lại ngập tràn nước mắt. Dẫu biết chưa một lần người biết đến đóa phượng ép khô đằng sau quyển sách trong hộc bàn cũ người ngồi. Dẫu biết trong mắt người chưa bao giờ neo đậu hình bóng ta, thậm chí đôi lúc có lẽ người còn nghi hoặc về một người bạn học cũ có học chung lớp năm ấy hay không. Nhưng cho ta mượn nhé, mượn tên người trong nỗi nhớ thương khắc khoải, mượn dáng hình người trong nỗi nhớ rất sâu. Mượn gương mặt người trong mối tình thầm lặng, và những bước chân người, khẽ khàng bước trên từng đóa tràm rơi, nơi con đường đi học rợp bóng tràm thơm năm ấy.

Và ta cứ nói với ta, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, rằng : ta yêu người. Một cậu trai thanh xuân rất đẹp. Để thương hoài, nhớ mãi. Để mỗi năm, khi đến hè, lòng ta lại buồn, một nỗi buồn rất đẹp cất tạm trên mỗi chùm phượng thắm và tiếng ve ngân.
inbound7378923050897884514.jpg
 
Từ khóa Từ khóa
nguoi nhớ tiếng ve
705
3
1
Trả lời
Trời ạ. Ảnh minh họa đẹp quá. Đó là phải là bóng hồng mà thường xuất hiện trong hồi ức đau buồn của bạn không?
À! Không phải rồi. Cô gái ấy thường mặc đồng phục quần xanh áo trắng. Còn bóng hồng này lại áo xanh quần trắng. Hihi
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.