Dự thi Những ngày xuân

Dự thi Những ngày xuân

Một năm có 4 mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông với 12 tháng trong năm. Mỗi một mùa đều mang một màu sắc hoàn toàn riêng biệt , còn với cá nhân tôi mùa mà tôi thích nhất là mùa Xuân. Bởi đơn giản nó là mùa của Tết, các bạn có ai giống tôi lúc nhỏ không đều mong Tết đến thật nhanh để ăn được nhiều món ngon , được mẹ cho đi chợ mua quần áo mới và quan trọng nhất là được nhận lì xì. Chẳng hiểu sao dù đã lớn nhưng cảm giác mong chờ ngày Tết vẫn còn như một đứa trẻ con . Tôi còn nhớ những ngày khi còn bé đi chợ thích nhất là mua mấy chú lợn đất , có lần tôi đút tiền mừng tuổi vào chú lợn đất rồi lại tìm cách lấy ra , tôi lại nghĩ nếu giờ mà đập nó thì tiếc lắm nên thôi đành cất nó trong tủ kính để ngắm. Ngày đó chắc tôi cũng khoảng 4 hoặc 5 tuổi thấm thoát giờ cũng chẳng còn là đứa trẻ còn hồi nào được mẹ bế đi chợ , cái khoảnh khắc được mẹ bế nó thích lắm không mỏi chân lại được đứng cao ngắm mọi thứ .

Tôi không biết chỗ các bạn như thế nào nhưng quê tôi năm nào cũng họp chợ hôm 27 và 29 Tết , vào hai ngày này chợ rất đông và có lắm lúc nó còn kéo dài đến tận chiều tối vẫn còn người đi mua. Có lắm lúc tôi cũng trả biết chợ là nơi để mua đồ hay là nơi để mọi người tranh dành cãi vã nữa. Lời mời chào khách từ hàng này sang hàng khác cứ phải gọi là như những ca sĩ chuyên nghiệp . Họ bắt đầu dùng những lời nói đầy tính hứng thú cho người mùa , có lắm lúc tôi đi chợ mà cũng nhìn thấy buồn cười. Quả thật thì sự nhộn nhịp vẫn thích bởi không có tiếng cười nói thì không phải là chợ rồi. Không chỉ vậy , đến với khu chợ tôi còn như bị lạc vào trận mê cung vậy , số lượng người quá lớn mà luc đi vào thì dễ cho đến khi đi ra thì phải tốn kha khá thời gian. Mặt hàng nào cũng có và đặc biệt rực rỡ hơn hết là cửa hàng hoa với đầy đủ sắc màu hoa. Bông hoa nào cũng đẹp lúc đó tôi chỉ ước mang hết chúng về cắm trong nhà.

Có ai giống như tôi khi chỉ thích những ngày trước Tết không . Tôi thì cứ qua mùng 1 Tết là đã có cảm giác không còn không khí Tết rồi. Quả thật thời gian trôi rất nhanh sự chênh lệch giữa ngày và đêm cũng khác nên nó mới nhanh , mới vội, cũng trả có cách nào lưu dữ được khoảnh khắc đó. Bởi tôi đâu phải vị thần cai quản thời gian, tôi thích nhất là đêm giao thừa đúng 12 giờ tôi lại nghe thấy tiếng pháo nổ, tôi lại càng cảm thấy khoảnh khắc đó rất hồi hộp . Năm nào cũng vậy cứ bắt pháo hoa sang năm mới là bố lại mừng tuổi dù tôi đã 19 tuổi rồi. Cảm giác nhận lì xì là bao ký ức trẻ thơ lại quay về .

Đặc biệt là khi đến năm mới tôi thường đi chúc tết và lấy rất là nhiều kẹo ở mỗi nhà khi đến chơi. Tôi cứ thấy nhà nào có kẹo ngon là lại vội tranh dành cũng lũ em rồi bỏ vào túi quần. Liệu cái điều này có phải xấu không nhỉ. Trả biết nhà mọi người Tết có món gì mời khách đến chơi chứ nhà tôi năm nào cũng có món kẹo lạc gia truyền nhà tự làm . Tôi cứ phải gọi là ăn lúc nó mới ra lò chứ khi để nguội là ăn chán rồi cứ thỉnh thoảng đi qua hộp kẹo lại ăn mặc dù đã nói là ăn chán lắm rồi nhưng thèm miệng lại ăn. Đặc biệt nhất là món kẹo này phải uống nước chè , vị đắng của chè với vị ngọt của kẹo nhơ hòa quện với nhau vậy.

Đối với tôi những ngày Tết diễn ra như một cơn gió nhẹ nhàng qua đi không chút dấu vết lẫn tiếng động. Qua đi rồi mọi thứ như lại về đúng tuần hoàn ban đầu vốn có của nó , mọi sự vật đề lại tiếp diễn . Thỉnh thoảng có những ngày gió lạnh đến kèm theo mưa khiến căn nhà tôi bắt đầu ẩm mốc nhưng có những lúc thì nắng nóng như mùa hè vậy. Lại có khi rét bất chợt ,cái rét mà tôi vẫn thường nghe mọi người bảo là rét Nàng Bân. Cô vì chàng mà may áo , dù cô may xong trời hết rét nhưng chính sự trân thành và tình yêu chung thủy đã làm cảm động ông trời mà mới có một ngày gió rét. Cũng có lẽ đây là thời điểm sắp kết thúc mùa Xuân .

Với mọi người cảm nhận về mùa Xuân như thế nào , con với tôi mà nói nó là mùa của sự sum họp ga đình, mùa của đoàn viên và là mùa của sự sống cho muôn loài vật đang đua mầm khoe sắc. Tôi biết những năm vừa qua đại dịch Covid đã cướp đi của mọi người rất nhiều thứ đó có thể là người thân , là công việc ... cũng có nhiều người vì không có tiền mà về quê. Quả thật với nhiều người họ vì cuộc sống cho gia đình mà phải đón Tết xa nhà , tôi nghĩ không phải họ không thích Tết mà vì cuộc sống khó khăn quá thôi. Tôi thật sự không biết mùa Xuân nó là sự đoàn viên hay bây giờ là của sự chia xa nữa. Cuộc sống xung quanh chúng ta đều muôn vàn màu sắc và tôi cũng tin dù bạn là màu sắc nào trong thế giới kia thì vẫn luôn có gia đình để trở về , có thể Tết với nhiều người là trở về nhưng với một số người khó khăn chỉ nhìn thấy người mình yêu thương vẫn tươi cười là hạnh phúc và dù có trở về muộn thì tình cảm mãi sẽ không thay đổi , sẽ luôn yêu thương .
Nguồn ảnh : pinterest
inbound-1497369226.png
 
873
2
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top