Nỗi đau sẽ có cơ hội nhấn chìm bạn khi bạn thực sự nghĩ về nó

Nỗi đau sẽ có cơ hội nhấn chìm bạn khi bạn thực sự nghĩ về nó

Tôi từng đọc được một câu nói viết như thế này “ chúng ta là những người lữ khách rong ruổi trong đem ước mong tìm thấy ánh đén pha chiếu sáng chở họ về với bến bờ hạnh phúc”. Và nhớ nó mãi. Trên cuộc đời này kì thực có quá nhiều nỗi đau mà linh hồn con người oái ăm thay lại mỏng manh, yếu ớt đến thế. Đối diện với nỗi đau có nhiều cách để người ta lựa chọn. Nhưng hình như, người ta lại đang dần có xu hướng gặm nhấm nó thay vì tiếp nhận theo cách nhẹ nhàng, bình thản nhất. Người ta dễ đánh mất chính mình, để ác quỷ nỗi đau vẫy gọi rồi bước đi như vật vô tri vô giác. Người ta suy sụp giữa cơn mộng mị không lối thoát, tự đẩy mình vào bóng tối giữa ánh sáng thiên đường của cuộc đời đáng sống. Tiếc. Tiếc lắm chứ!

Nếu cuộc đời mà dễ dàng, chúng ta đã không đến với thế giới này bằng tiếng khóc. Và nếu chúng ta cứ quẩn quanh trong mớ đau đớn, ta sẽ bị nhấn chìm. Chắc chắn. Hoàn toàn có thể xảy ra. Với bạn. Với tôi. Không có bất kì sự ngoại lệ nào. Trăn trở quá nhiều, ta dễ đẩy bản thân vào trạng thái hoang mang, lo âu không biết tại sao nó lại xảy đến với mình, không biết nguồn cơn của tất thảy sự việc ấy bắt nguồn từ đâu. Ngày rồi đêm, đêm rồi ngày ta sống trong tình cảnh chán nản của một đầu óc giờ đã thôi lí trí, thôi mạnh mẽ. Bản lĩnh của con người đột nhiên biến mất nhường chỗ cho sự đớn hèn, sự sợ hãi khi liên tiếp từng từng lớp sóng trào vào bờ như muốn nuốt chửng chúng ta, màn đêm ấy cứ như muốn bao trùm lấy mọi hy vọng sống còn sót lại xung quanh mình. Bạn beiets cảm giác một linh hồn sắp tàn lụi là như thế nào không. Bạn biết định nghĩa của việc “ chết ngay khi còn sống” là ra sao không. Chính là để nỗi đau nhẫn chìm chúng ta . Một cảm giác như ngập sâu ytrong nước, nghẹn cổ, không tài nào thở nổi. Một cảm giác khi tự mình cảm nhận được trái tim đnag vỡ vụn từng ngày, từng phút từng giây mà mảnh ghép rơi ra đã chẳng thể ghép lại. Còn lại gì cho một đời tốt đpẹ bây giờ? Đúng là nỗi đau thì đau thật, đáng sợ thật. Nhưng sự đáng sợ ấy chỉ hiện hình như con quái vật khổng lồ khi tâm hồn bạn bị đánh ngã bởi ác quỷ, khi bộ áo giáp của bạn thân đã không còn đủ sức chống chối với cung tên.

Thực lòng mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào nỗi đau, biết ơn vào nỗi đau mà tìm cách đối phó nó theo hướng nhẹ nhàng nhất!

Tại sao lại là tin tưởng và nỗi đau? Chắc bạn đang suy nghĩ như vậy đúng không. Tôi chẳng nói lầm đâu. Chính nó: tin tưởng và biết ơn. Gặp đớn đau mới biết ơn những điều hạnh phúc giữa cuộc đời này, dẫu nhỏ bé nhưu ngôi sao khuê rực snag hay lớn lao như khoảng trời thinh không xa tít. Đau nhiều. Lòng mới trưởng thành. Đau nhiều. Lòng mới mạnh mẽ. Thượng đế sẽ không để điều gì xảy ra mà không có nguyên do của nó. Và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Tin tưởng rằng nỗi đau không gặm nhấm chúng ta thì nó không bao giờ có thể gặm nhấm chúng ta. Biết ơn nỗi đau thì ta sẽ giành cho nó một tình yêu, tình yêu đầy chân thành thay vì ghét bỏ, lắng lo. Ngày hôm nay, khi nỗi đau ngự trị nơi hồn cõi thì ắt ngày mai nó sẽ phải nhường chỗ cho niềm vui bởi thực ra, sức làm việc của nó cũng có hạn cơ mà. Nó phải dừng khi người chủ của nó quá nhàm chán với nỗi đau và khát khao sự bình yên, vui vẻ ra sao. Tôi nghĩ rằng, khi con người thực sự hiểu ra giá trị cốt lõi của nó, đặt sự tin yêu vào nỗi đau thì trên đời này không có gì là tuyệt vọng, là không có lỗi thoát cả.

Tìm cách đối phó nó theo hướng nhẹ nhàng nhất – điều mà chúng ta buộc phải làm và rất rất cần thực hiện. Sách từng dạy cho tôi rằng dẫu cho bạn đang sống trong cảnh khốn cùng nhất thì cũng không được phép đánh mất lí trí của chính mình. Và lí trí ánh đèn pha ấy, là điều kì diệu xuất hiện dẫn dắt hồn ta đứng lên, là phương hương để một con thuyền thoát ra khỏi vùng bão lũ rồi cập bến. Coi như không có gì xảy ra thì hoang đường quá. Nhưng hãy nghĩ nó chỉ như một vật cản cần bạn mạnh dạn bước qua, dẫm đạp và chạy thật nhanh về phía trước. Nhẹ nhàng ở đây – là trái lại với chiều hướng dày vò bản thân, làm khổ trái tim hay tồn tại giữa những tháng ngày đen tối tưởng chừng như muốn kết thúc sự sống thiêng liêng này. Đừng tích cực. Đừng stress. Đừng trầm cảm. Mạnh mẽ. Kiên cường. Tích cực. Dũng cảm. Đó mưới là thứ chúng ta cần. Suy nghĩ nhiều để làm chi khi hoàn toàn có thể giành thời gian ấy để tìm cách giải quyết, dùng một bữa thật ngon, uống một tách trà chiều cho vơi bớt nặng lòng. Rồi ta lại thảnh thơi, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Vậy đấy, chúng ta thực sự nghĩ về thứ gì trên mức cần thiết, nó sẽ càng xuất hiện nhiều trong cuộc sống của chính mình. Và nỗi đau không phải là sự khác biệt ở đây
 

Đính kèm

  • 241da4eb826e4c5245447665391c44a6.jpg
    241da4eb826e4c5245447665391c44a6.jpg
    69.7 KB · Lượt xem: 130
407
3
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top