Nỗi lòng người bước qua cuộc chiến

Nỗi lòng người bước qua cuộc chiến

D
Dieu Hoee
“Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình

Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ Quốc”

(Thanh Thảo)

Khi cuộc chiến chấm dứt, người lính bước ra khỏi khói đạn để trở về với đời thường. Nhưng "trở về" không có nghĩa là mọi thứ đã chấm dứt. Với nhiều người, hành trình trở về thực sự mới chỉ bắt đầu - một hành trình đầy gian nan trong tâm thức. Có những người may mắn sống sót trở về nhưng thân thể không còn nguyên vẹn, gánh chịu những cơn đau hành hạ mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Nhưng sâu xé và dai dẳng hơn cả là những vết thương không nhìn thấy được bằng mắt thường: những chấn động tâm lý, những ký ức kinh hoàng về chiến trận vẫn đêm đêm dội về. Sự khốc liệt của chiến tranh nằm ở chỗ nó không chỉ lấy đi sinh mạng của những người đã gục xuống mà còn để lại nỗi ám ảnh cho những người ở lại.

Chiến tranh là cuộc chiến máu lạnh và đau thương nhất, gây nên những nỗi đau cho tất cả mọi phe phái tham gia vào nó. Chiếc áo của người lính trong chiến tranh không chỉ bảo vệ họ mà còn làm cách để chê đi những nỗi đau, sự mỏng manh, mềm mại, mộng mơ và những nỗi lo lắng về tương lai ở sâu thẳm phía trong. Chúng ta vốn đã quá quen với hình ảnh những người lính kiên cường, anh dũng xông pha trên chiến trường mà không lo ngại về cái chết. "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" ("Tây Tiến" - Quang Dũng). Thế nhưng, tự trong thâm tâm, chúng ta vẫn hiểu được rằng chúng ta đã bỏ quên đâu đó gương mặt, giọng nói, bỏ quên mất rằng dù là ai thì những người lính vẫn có những góc khuất tâm hồn và những khao khát đằng sau tấm áo lính. Họ cũng là con người, nên họ cũng yếu đuối, cũng lo sợ và đôi lúc cũng ích kỷ trước cuộc chiến lớn của dân tộc.

Những cuộc chiến tranh đã kỳ vọng nhiều hơn ở một người lính, yêu cầu họ phải sống hết mình vì lý tưởng của tổ quốc. Điều đó hoàn toàn là đúng đắn, nhưng giới hạn đó đã phần nào bị đẩy lên giới hạn khiến cho chúng ta khó có thể cởi mở với những gì ẩn sâu bên trong đời sống nội tâm của những người lính. Tình yêu của họ bị gắn mác tiểu tư sản. Những nỗi đau đớn của họ bị gạt ra khỏi vòng chiến tranh. Những gì chúng ta tưởng tượng vào một người lính thì cứ mãi ở đó, đóng đinh trong những suy tưởng, còn họ - những người lính thì lại bất lực trong sự suy tưởng của cộng đồng.

Họ không thể cất lên tiếng nói, họ không thể giải thích, họ không thể chứng minh cho cộng đồng về những góc khuất ở đằng sau của một người chiến sĩ trên chiến trường. Bởi vậy họ phải gồng lên, buộc phải thể hiện một con người hoàn hảo với mọi quan niệm về một người lính lý tưởng trong con mắt mọi người. Cái tôi bị giấu đi sau màu áo lính, những mộng mơ về tuổi trẻ, về tình yêu với một tuổi thanh xuân rực rỡ cũng bị che giấu đi để có thể vượt qua nỗi sợ của chiến tranh. Mỗi giây phút chiến tranh đi qua, nơi mà cái chết thì cứ rình rập bất cứ lúc nào, lại là mỗi giây phút mà những người lính phải đối diện với việc một tuổi trẻ sẽ bị mất đi. Họ muốn nói và họ cần có không gian để nói hết những điều họ đã trải qua trong một cuộc chiến sinh tử.

Chiến tranh là trốn phiêu bạt nơi mà ở đó người ta phải ủi an nhau, phải bảo vệ nhau bằng những mơ mộng rất mơ hồ. Sau mỗi cuộc chiến, dẫu là ta hay địch đều muốn thoát ly khỏi hình ảnh của một người chiến sĩ để sống trọn với giấc mơ của một ngày trở về. Giấc mơ đó quyến luyến lấy họ, ôm ấp lấy họ, động viên họ trong những ngày mà cuộc chiến ngày càng trở nên gắt gao hơn. Giữa chiến trường, một tia hi vọng về một ngày trở về với quê hương, đoàn tụ với gia đình cho người lính một niềm say mê để sống tiếp, để bước tiếp.
 
4
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.