Còn ai nhớ chở trăng về thôn Vỹ
Nắng hàng cau thôi mãi mãi xa rồi
Tiếng thơ Hàn ngày xưa ấy chơi vơi
Nay trầm mặc giữa đôi bờ sông lặng.
Vầng trăng cũ đã nhuộm vàng cay đắng
Khách đường xa quên lối vắng không về
Gió mây buồn trên lối rẽ đường quê
Hoa bắp rụng tái tê niềm thương nhớ.
Sông trăng đó vẫn vương đầy duyên nợ
Lá trúc xanh nức nở nghẹn dòng châu
Tiếng thơ Hàn đã vắng lạnh từ lâu
Chiều thôn Vỹ xa rồi câu tiễn biệt.
Hàn quằn quại hỡi người ơi có biết
Nỗi lòng đau thương da diết nơi này
Chẳng thể nào về trao gửi niềm say
Yêu tha thiết vùng đất này thôn Vỹ!
Ngũ Ánh Tuyên
Ảnh sưu tầm
Nắng hàng cau thôi mãi mãi xa rồi
Tiếng thơ Hàn ngày xưa ấy chơi vơi
Nay trầm mặc giữa đôi bờ sông lặng.
Vầng trăng cũ đã nhuộm vàng cay đắng
Khách đường xa quên lối vắng không về
Gió mây buồn trên lối rẽ đường quê
Hoa bắp rụng tái tê niềm thương nhớ.
Sông trăng đó vẫn vương đầy duyên nợ
Lá trúc xanh nức nở nghẹn dòng châu
Tiếng thơ Hàn đã vắng lạnh từ lâu
Chiều thôn Vỹ xa rồi câu tiễn biệt.
Hàn quằn quại hỡi người ơi có biết
Nỗi lòng đau thương da diết nơi này
Chẳng thể nào về trao gửi niềm say
Yêu tha thiết vùng đất này thôn Vỹ!
Ngũ Ánh Tuyên
Ảnh sưu tầm
Sửa lần cuối: