Nhà Nửa trái đất tình yêu

Nhà Nửa trái đất tình yêu

5938
 

Đính kèm

  • Bình yên trong tim.docx
    257 KB · Lượt xem: 1
Từ khóa
bé con của bố một nửa trái đất tình yêu nhà của tôi
685
0
1

Mai Thị Hải Yến

Thành Viên
22/8/21
2
0
1,000
24
Xu
0
“ - Mẹ ơi tuần này con về nhé!”

“ - Ừ về thì chuẩn bị đồ từ sớm không vội vàng lại quên. À con về thì nhớ mang cả Laptop về nữa lấy cái mà học nha!”

“ - Vâng mẹ yên tâm con nhớ rồi.”

Thế là tôi xách ba lô và đồ đạc trở về nhà. Đó là cuộc đối thoại thường có của tôi và mẹ trước mỗi đợt tôi chuẩn bị về quê. Nhưng cũng khá lâu rồi tôi chưa về nhà, bởi dịch bệnh ập đến, cả nước đang nỗ lực để dập dịch, thế nên tôi ở lại Hà Nội.

Với tôi, nhà là một danh từ hết sức thiêng liêng, nó đúng như mọi người nói, nhà với tôi là một nơi vô cùng ấm áp và bình yên, nơi có cha mẹ anh em và những người bạn thân yêu, nơi có những cánh đồng xanh bao la bát ngát khiến tôi vui trở lại sau bao muộn phiền, nơi có những đóa hoa vươn mình trong nắng sớm khiến tôi thêm yêu đời hơn. Tôi muốn dành tất cả những từ ngữ đẹp nhất trên đời này để nói về ngôi nhà thân yêu của mình. Trước đây có lần lên mạng, bắt gặp một đoạn video nói về nhà của một cô gái, cô ấy kể rằng , cho dù bên ngoài làm việc vất vả thế nào đi chăng nữa thì khi trở về nhà , cô ấy vẫn chỉ là cô con gái bé nhỏ của cha mẹ, cô ấy có luôn miệng kêu bản thân béo đang phải giảm cân thì bố mẹ vẫn dịu dàng nói rằng: “ con gầy rồi, con ăn thêm đi. Món con thích nhất này con ăn đi!” . Cô ấy đã òa khóc vì cảm thấy hạnh phúc. Sau này cho dù có tìm thế nào tôi cũng không tìm thấy đoạn video đó nữa.

Có thể nói tôi có một tuổi thơ bình yên và hạnh phúc. Nhà tôi có ba chị em, hai gái một trai. Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi thường đi làm xây ở rất xa, một năm về nhà chắc đâu đó ba, bốn lần. Nhưng cứ mỗi lần về là chắc chắn chúng tôi lại có quà, khi thì gói kẹo, khi thì mận Sa Pa, khi thì sữa bò Mộc Châu...Còn mẹ tôi ở nhà làm ruộng và khi hết mùa vụ mẹ lại ngồi nhà đan lát hàng cói. Thích nhất là mỗi lần mẹ đi chợ về mua cho đồng bánh đa hay chiếc bánh rán. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe đạp của mẹ từ xa là chị em tôi lại ríu rít chạy ra đón mẹ từ cổng. Bởi hồi ấy chúng tôi không có tiền tiêu vặt, mẹ cũng chẳng bao giờ cho tiền để chúng tôi đi mua quà bánh nên những lần đi chợ về mà được mẹ mua cho quà bánh là chúng tôi cảm thấy mừng vui lắm. Kể cả bây giờ khi đã lớn thế này, đã là cô gái 21 tuổi rồi nhưng mỗi lần về quê tôi vẫn rất chờ mong chiếc bánh rán mẹ đi chợ về mua cho mình.

5949

“Quê hương thân yêu” - Nguồn ảnh: Nguyễn Mai

Mẹ hay kể, hồi đó khẩu trang hoa lá màu sắc đang được trẻ con ưa thích, thấy mẹ bán đàn lợn con, “ mẹ sắp có tiền rồi đấy”- cô em gái nói với tôi, chúng tôi liền đòi mẹ hứa: “mẹ bán lợn xong có tiền mua cho con khẩu trang đẹp nhé.” Thế là mẹ vừa bán lợn xong, hai chị em chúng tôi cứ đồng thanh hô “ Mẹ ơi mua khẩu trang! Mẹ ơi mua khẩu trang! Mẹ ơi mua khẩu trang!” Cứ như là hai cái loa phát thanh tí hon lặp đi lặp lại một điệp khúc ấy. Chúng tôi cứ hô như thế cho đến khi mẹ dẫn hai chị em ra quán mua cho mỗi đứa một cái khẩu trang hình hoa màu hồng dễ thương. Giờ mỗi lần nghe mẹ kể lại mà tôi và em gái lại ôm bụng cười. Ngôi nhà ấm áp ấy ăm ắp những kỉ niệm đẹp của tôi. Mỗi lần đi học xa nhà, ngày đầu tiên sau khi lên Hà Nội học ấy y rẳng tôi lại khóc vì nhớ nhà da diết. Những kỉ niệm, những hình ảnh về ngôi nhà nhỏ của chúng tôi cứ lần lượt hiện ra trong đầu như những bức tranh. Qua thời gian những bức tranh ấy càng mờ đi một chút nhưng tình cảm lại nặng hơn một chút và đẹp đẽ hơn một chút.

Ba năm qua tôi lên Hà Nội học tập và sinh sống, bận học bận làm nên có khi một hai tháng mới về nhà được. Có những lúc tâm trạng trĩu nặng chỉ muốn về nhà hít thở không khí trong lành, về đạp xe đi dạo với người bạn nhà bên, về ăn bát canh cua mẹ nấu mát lành.

Mấy hôm nay xem chương trình talk show của một diễn viên tên Hoàng Hiên, anh ấy nói anh ấy đã từng chịu rất nhiều nỗi đau khi mà người thân của anh ấy lần lượt ra đi. Anh ấy đã từng có suy nghĩ giờ anh ấy đi đâu cũng không quan trọng vì quê hương chẳng có ai là người thân cả. Nghe xong câu nói đó tôi bất giác cảm thấy buồn. Buồn vì thương anh ấy, một con người trầm tính và dịu dàng đã phải chịu bao tổn thương và cảm thấy mất phương hướng vì nghĩ rằng chẳng còn quê hương nữa. Mà điều tuyệt vời nhất trên đời này chính là có một ngôi nhà để chúng ta trở về, có nơi để trái tim ta luôn hướng về và mang lại cảm giác an toàn, bình yên cho tâm hồn chúng ta. Rồi tôi nghĩ về ngôi nhà của mình. Hè năm vừa rồi bố tôi mất. Ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương và ấm áp của tôi bỗng chốc trở nên nhỏ bé hơn. Tôi luôn nghĩ, sự ra đi của bố là tôi mất đi một nửa tình yêu tôi được nhận từ thế giới này. Bởi trên đời này, bố và mẹ là hai người yêu tôi nhất.

5951


“ Vẻ đẹp thanh bình” - Nguồn ảnh : Nguyễn Mai

Bố tôi, vì hồi tôi còn nhỏ bố đi làm xa nên mẹ gần gũi với tôi hơn. Tôi dần dần lớn lên, bỗng dưng cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi và bố mà tôi không cách nào xóa bỏ được. Tôi rất ít tâm sự với bố. Nhưng bố tôi sống rất tâm lí và tình cảm. Bố chưa bao giờ đánh chị em chúng tôi cả. Bố bảo chỉ cần dùng lời dạy dỗ là được rồi, không cần đòn roi, vì chúng tôi ngoan ngoãn và cũng trưởng thành khá sớm. Và những đứa trẻ nơi thôn quê thường như thế. Năm tôi lên 12, bố bảo tôi: “ Con thử tết tóc vào xem nào, con gái lớn rồi phải biết làm dáng một chút chứ .” Cũng có lần bố mua cho chị em tôi đôi khuyên tai rất đẹp,nhưng hồi đó còn là đứa học sinh cấp 2, ngại ngùng nên lại cất đi mà không đeo. Bố còn mua sẵn một chiếc va li màu nâu rất đẹp. Bố bảo rằng :” Sau này chị Yến đi đại học bố cho chị cái va li này nhé!”. Tết đến, mặc dù bố chẳng biết mua quần áo cho chúng tôi như thế nào nhưng bố cứ nhắc mẹ luôn là mua quần áo mới sớm cho các con vui. Bố luôn quan tâm chúng tôi như thế đấy, luôn dành tất cả tình yêu và những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi.

Nhớ nhất là những ngày đầu tiên tôi bước chân lên đại học. Hồi đó bố cũng đã chuyển về làm ở Hà Nội. Thật ra tôi rất ghét Hà Nội. Tôi luôn mặc định đó là một nơi phố xá ồn ào, người xe đông đúc đến mức chẳng có chút không khí trong lành nào để mà hít thở. Chắc người ta chỉ đến Hà Nội để kiếm tiền làm ăn chứ chẳng ai muốn ở Hà Nội làm gì. Nhưng giờ đây, khi những kỉ niệm của tôi và bố ở Hà Nội mãi mãi trở thành miền kí ức xanh thẳm, Hà Nội bỗng trở nên dịu dàng hơn, trở thành một phần trong cuộc sống của tôi mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể quên.

5952

Hà Nội - Nguồn ảnh: internet

Hôm đầu tiên lên Hà Nội, tôi đi xe khách với bạn và ra đến bến xe thì bố đón tôi. Hai bố con thuê xe đi lên trường đại học của tôi để nộp hồ sơ. Hôm đó là những ngày nắng tháng 6, trời nắng gắt nắng gỏng. Lên đến nơi, tôi choáng ngợp trước sự rộng lớn của ngôi trường. Hai bố con cũng phải loanh quanh rất lâu mới tìm ra được chỗ nào là nơi nộp hồ sơ. Rồi buổi trưa bố đi tìm nhà trọ cho tôi. Sau ngày hôm đó hai bố con lên xe về quê để mua sắm đồ cho tôi lên Hà Nội học. Về đến nhà tôi đã mệt phờ hết cả người. Nhưng tôi nhận ra niềm vui và tự hào trong ánh mắt và nụ cười của bố. Vì bên nội bên ngoại nhà tôi chưa có ai đi học đại học cả. Việc tôi đỗ vào ngôi trường top ở Hà Nội chắc hẳn khiến bố tôi rất vui mừng. Nhưng tôi thì buồn vô cung. Bởi chỉ mấy hôm nữa thôi là tôi phải rời khỏi ngôi nhà tôi đã gắn bó bao năm qua, xa mẹ xa bố và các em. Hôm tôi đi, mẹ nấu một mâm cơm đầy món ăn ngon nhưng tôi không nuốt nổi, cứ nghĩ chuyện đi học xa nhà là tôi lại ứa nước mắt. Chiều tôi chạy vào trong giường nằm khóc thút thít. Em trai tôi nói với bố :
“ - Chị Yến khóc sao ý bố ạ.”
Bố chỉ nhẹ nhàng nói với em tôi :
“ - Con cứ kệ chị. Đi ra đây với bố.”

Những ngày đầu sống một mình ở Hà Nội tôi khóc suốt. Bố hay nhắn tin cho tôi, hỏi tôi hôm nay có phải đi học không, “ con ăn cơm chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe con ạ”, “ thỉnh thoảng con gọi điện về nhà cho mẹ nhé khỏi mẹ và các em nhớ”, “ nay thứ bảy chủ nhật con có được nghỉ học không con?”...Vì thế dù xa nhà nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương. Tết năm kia khi mọi người đã tất bật về quê đón tết, tôi vẫn đang đi làm thêm ở Hà Nội nên tận 28 tết mới được về. Bố nhắn tin cho tôi bảo : “ 20 là thợ ở đây người ta về nghỉ tết rồi nên bố cũng về cùng với mọi người. Con về sau một chút đừng buồn nhé. À bố bảo, con có mua giầy cao gót không bố mang tiền sang cho. Đây là tiền bố làm thêm được nên con không phải lo. Con gái lớn tết cũng phải làm duyên một chút cho bằng bạn bằng bè chứ.” Tôi nghe xong bố nói câu đó nước mắt đã trào ra rồi. Thường thì con cái làm ra được đồng tiền sẽ cố dành dụm để cho bố mẹ một ít. Ấy vậy mà bố lại nói rằng bố đi làm thêm được và bố muốn cho tôi. Bố làm ban ngày đã đủ vất vả rồi vậy mà lại còn tăng ca làm thêm buổi tối để có thêm tiền cho tôi học. Cảm thấy rất thương bố và yêu bố hơn.

Tôi nhớ có một lần, buổi tối tôi vừa ăn cơm xong, thấy bố tay cầm chiếc bàn học vào. Bố đã đạp xe từ bến xe Giáp Bát lên tận Cầu Giấy để đưa cho tôi chiếc bàn học đó. Bố còn mua cho tôi và bạn cùng phòng nước ngọt và một thùng mì tôm. Sau này khi bố chuyển chỗ làm về gần chỗ tôi hơn, thỉnh thoảng có buổi bố được nghỉ làm, bố lại đạp xe sang chỗ tôi chơi. Và lần nào sang bố cũng mua gì đó cho tôi. Tôi biết bố thương tôi rất nhiều, bố biết tôi sống xa nhà nên khó khăn và buồn hơn. Có hôm ra đến cổng, bố dúi vào tay tôi chiếc thẻ nạp điện thoại, bảo con nạp vào lấy cái mà liên lạc. Có khi bố cho tôi tiền để tôi chi tiêu thêm. Tôi luôn có cảm giác bố là siêu nhân nhưng bố lại rất đỗi bình dị. Và tôi là một trong những đứa con hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Nhưng rồi cuộc đời nghiệt ngã đã cướp đi người bố tôi rất mực yêu thương ấy. Bố bị tai nạn lao động tháng 4 năm ngoái. Suốt một năm trời ròng rã bố đau đớn. Và kể từ khi bố ngã xuống, nụ cười của bố cũng tắt vì nỗi đau giày vò. Năm đó tôi thường xuyên về nhà với bố hơn. Bố cứ đau buốt tay chân suốt, đêm bố mất ngủ. Rồi bố cứ mỗi ngày một gầy đi, ăn không ngon ngủ không yên, bố nằm trên giường suốt cả năm trời chỉ nhìn thấy bốn bức tường. Lần nào chào bố để ra học tôi cũng nghẹn ngào rất lâu, nói không nên lời. Cũng kể từ đó tôi chẳng nhận được tin nhắn nào của bố nữa. Một hôm 12 rưỡi trưa đi học về, mở điện thoại ra tôi nhận được tin nhắn của bố, những con chữ viết có chữ thiếu dấu nhưng tôi đã vui sướng đến mức hét lên. Rất lâu rồi mới được bố nhắn tin thế này. Và điều khiến tôi mừng hơn đó là bố đã cầm được điện thoại để nhắn tin cho tôi. Tôi cứ nghĩ bệnh của bố sẽ tiến triển tốt hơn. Ấy vậy mà thời gian sau đó khi tôi gọi điện về nhà, bệnh của bố cứ hôm tốt hôm xấu thất thường, mẹ bảo có hôm trời nắng to mà bố sốt cứ phải đắp ba bốn chăn mới nằm yên được. Tôi nhìn bố qua màn hình điện thoại mà lòng đau như cắt. Tôi sốt ruột rồi sắp xếp việc học và làm thêm để về thăm bố. Những lúc không đau bố nói với tôi : “ bố như thế này là khổ cả mẹ và các con. Con thì giờ bố yên tâm rồi. Còn các em vẫn còn nhỏ , sau này con đi lấy chồng rồi thì nó vất vả. Mẹ con sau nay công to việc lớn cũng phải tự lo và nhờ các chú...” Bố nói xong tôi lại nghẹn giọng không biết nói gì. Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng nói với bố : “ giờ bố cứ cố gắng ăn uống cho khỏe, bố đừng nghĩ gì nhiều bố ạ!”

Tháng 4 năm 2021, tôi về nhà khi bố ốm mệt. Bố không nói được nữa vì đã quá kiệt sức. Nhưng đầu óc bố vẫn tỉnh táo, tôi vẫn nhận ra những sự quan tâm và suy nghĩ của bố qua ánh mắt ấy. Những ngày đó tôi thường ngồi bên bóp tay nắn chân cho bố đỡ đau. Bố khát nước hỏi bố thì bố gật đầu. Cho đến giây phút cuối cùng trước khi ra đi, tôi gào lên trong tiếng khóc “ bố ơi bố nhìn con này. Bố có nghe thấy con gọi không?” thì bố vẫn cố hết sức để gật đầu và từ từ trút hơi thở cuối cùng.

Đó là một mùa hè thật sự rất buồn với tôi. Giờ đây khi trở về nhà, cảm giác bình yên trong trái tim tôi vẫn còn đó vì bố luôn dõi theo chúng tôi. Nhưng xen vào đó là những lo lắng cho mẹ và các em, là tình yêu thương dành cho những người thân yêu nhất của mình. Mỗi lần có gì phiền muộn, tôi lại viết thư gửi đến bố mặc dù biết những lá thư đó chẳng bao giờ được gửi đi được. Nhưng khi đó lòng tôi sẽ trở nên thanh thản hơn rất nhiều.

Những gì bố dạy tôi sẽ luôn ghi nhớ và làm để trở thành một người tốt và có ích cho xã hội. Hãy luôn trân trọng những gì mình đang có nhất là những thứ gần gũi nhất với ta. Gia đình, nhà là hai danh từ thiêng liêng nhất mà có lẽ không phải ai cũng biết trân trọng. Cảm ơn bố và mẹ đã sinh ra con, trao cho con tình yêu và nuôi dạy con khôn lớn! Tình yêu và những kí ức đẹp đẽ con sẽ luôn lưu giữ mãi.
 

Đính kèm

  • Nửa trái đất tình yêu - Văn học trẻ.jpg
    Nửa trái đất tình yêu - Văn học trẻ.jpg
    88.5 KB · Lượt xem: 6
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top