Ơn Cha bóng núi âm thầm lớn lao!
“Một lần nữa mưa tàn trên phố thị
Nắng chơ vơ thềm lá đổ mịt mùng
Theo gió thoảng cha về đâu xa vắng
Đã hai mùa ôm phiền não lao lung
Con ngồi đây trên góc đời phiêu lãng
Thao thức nhiều đêm trắng mắt thâm cung
Vẫn nhớ cha trong mảnh hồn ly tán
Mùa Xuân xưa cha xiêu lạc muôn trùng
Tìm về đâu trong đất trời ngao ngán
Cõi âm buồn không một nén hương xông
Bước con đi vào nẽo đời vô định
Bụi đường hoen hong đỏ mắt bơ phờ
Thèm một giấc chiêm bao vào cõi đó
Cho con nhìn gương mặt phụ thân xưa…”
Ảnh sưu tầm: "Cha không nói với tôi phải sống như thế nào, cha sống và để tôi chứng kiến điều đó"
“Một lần nữa mưa tàn trên phố thị
Nắng chơ vơ thềm lá đổ mịt mùng
Theo gió thoảng cha về đâu xa vắng
Đã hai mùa ôm phiền não lao lung
Con ngồi đây trên góc đời phiêu lãng
Thao thức nhiều đêm trắng mắt thâm cung
Vẫn nhớ cha trong mảnh hồn ly tán
Mùa Xuân xưa cha xiêu lạc muôn trùng
Tìm về đâu trong đất trời ngao ngán
Cõi âm buồn không một nén hương xông
Bước con đi vào nẽo đời vô định
Bụi đường hoen hong đỏ mắt bơ phờ
Thèm một giấc chiêm bao vào cõi đó
Cho con nhìn gương mặt phụ thân xưa…”
Ảnh sưu tầm: "Cha không nói với tôi phải sống như thế nào, cha sống và để tôi chứng kiến điều đó"
Tình cha con luôn là thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ và da diết. Chưa bao giờ Tuấn viết bất cứ một điều gì dành cho cha, bởi rằng có lẽ ngôn từ không đủ sức để diễn tả hết tình cảm đó. Và có lẽ Tuấn không đủ can đảm để viết ra những lời tự sâu trong trái tim dành cho cha. Đó là một người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời Tuấn hôm nay và cả mai sau nữa.
Cha là người mang đến cho Tuấn một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và nhiều yêu thương như thế này. Cha gánh trên đôi vai gầy cả một gia đnh lớn, gánh hết ước mơ của đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Những điều cha làm cho Tuấn chưa bao giờ là thừa, bởi với cha, tình yêu chưa bao giờ là đủ giành cho gia đình.
Cả cuộc đời cha nhọc nhằn, vất vả, tần tảo sớm hôm vì miếng cơm manh áo của gia đình, của những đứa con thơ đang trông ngóng trông từng ngày.
Nếu như mẹ âm thầm tần tảo sớm hôm thì cha là người đàn ông đầy nghị lực, gánh vác hết mọi chuyện lớn trong gia đình. Cha như cây đại thụ chống những cơn bão nổi dậy trong gia đình. Nếu không có ý chí, nghị lực và tình yêu phi thường thì cha không thể gánh vác được trách nhiệm lớn lao như thế.
Tuấn vẫn thường bắt gặp hình ảnh người mẹ dịu hiền, đảm đang, tần tảo trong những câu thơ, áng văn của nhiều nghệ sĩ. Nhưng hình ảnh người cha thật hiếm hoi. Có lẽ tình cảm giành cho mẹ rất dễ bày tỏ nhưng đối với cha thì rất khó khăn. Tuy nhiên không phải thế mà vai trò người cha trở nên giảm đi. Ngược lại vai trò và trách nhiệm ngày càng to lớn và được khẳng định mãnh liệt hơn.
Ảnh sưu tầm: "Tôi không nghĩ ra được nhu cầu nào thời thơ ấu lại mạnh mẽ như mong muốn có được sự bảo vệ của người cha"
Những người con thường tự lừa dối bản thân rằng thời gian, khoảng cách đang đẩy mình và cha ngày một xa nhau. Nhưng dù có vượt qua được hàng trăm nghìn cây số, quay lại cách đây vài năm, liệu bạn có chắc sẽ vượt qua được sự ngại ngùng và vô tâm của những người đang trẻ?
Vì tình yêu của cha dành cho các con là vô điều kiện nên món quà cha mong đợi không phải vật chất, mà là được thấy con hạnh phúc và trưởng thành. Thế nên đừng đợi đến ngày 21/6 mới bày tỏ tình cảm, hãy biến mỗi ngày đều là ngày của cha từ những việc làm đơn giản nhất.
Cuộc đời như một bản tình ca, chúng ta đừng viết lên những nốt buồn hay vô nghĩa. Mà thay vào đó hãy bắt đầu cầm bút viết những lời ngọt ngào cho cuộc đời, trong đó có cha…Để mai sau đời có vô thường thì hình bóng cha vẫn như tia nắng ban mai chiếu sáng khắp cả một bầu trời…
Ảnh sưu tầm: "Cha là hương thơm là vị ngọt của cuộc đời..."
Tác giả: Lê Tuấn