Mẹ anh thường chê em là chậm chạp
Không khôn ngoan tháo vát như dâu người
Anh ngồi nghe nhưng chẳng nói một lời
Khiến em nhìn nước mắt rơi lặng lẽ
Em đã sửa rất nhiều theo lời mẹ
Thức khuya dậy sớm,làm mọi việc nhà
Luôn nhường nhịn không nói vào nói ra
Bao nhiêu đó chẳng lẽ là chưa đủ
Đêm từng đêm khi cả nhà đã ngủ
Em mới làm xong mọi thứ mẹ giao
Và mờ sáng khi trời còn đầy sao
Em đã dậy bắt tay vào làm việc
Anh nhìn thấy,anh có thương?...có tiếc?
Phận làm dâu như em biết cãi sao
Anh là con sao chằng nói câu nào
Để em tủi lòng cồn cào hoen lệ
Phận làm dâu có lẽ nào phải thế
Nên bao nhà vỡ bể chuyện trăm năm
Em hiện nay đi ở cũng dùng đằng
Thương thân gái đêm nằm buồn buồn mãi.
....13*02*2019...
Thơ cảm tác theo ảnh sưu tầm
Không khôn ngoan tháo vát như dâu người
Anh ngồi nghe nhưng chẳng nói một lời
Khiến em nhìn nước mắt rơi lặng lẽ
Em đã sửa rất nhiều theo lời mẹ
Thức khuya dậy sớm,làm mọi việc nhà
Luôn nhường nhịn không nói vào nói ra
Bao nhiêu đó chẳng lẽ là chưa đủ
Đêm từng đêm khi cả nhà đã ngủ
Em mới làm xong mọi thứ mẹ giao
Và mờ sáng khi trời còn đầy sao
Em đã dậy bắt tay vào làm việc
Anh nhìn thấy,anh có thương?...có tiếc?
Phận làm dâu như em biết cãi sao
Anh là con sao chằng nói câu nào
Để em tủi lòng cồn cào hoen lệ
Phận làm dâu có lẽ nào phải thế
Nên bao nhà vỡ bể chuyện trăm năm
Em hiện nay đi ở cũng dùng đằng
Thương thân gái đêm nằm buồn buồn mãi.
....13*02*2019...
Thơ cảm tác theo ảnh sưu tầm