PHƯỢNG !!!

PHƯỢNG !!!




Năm ấy khi phượng nở bạn đem tất cả chân tình gói ghém vào sáu trang lưu bút, ta đã không biết mình là bông phượng đỏ của lòng bạn cho đến lúc chia tay…



Phượng năm nào cũng nở, ta lại không hay mỗi người chỉ có một mùa phượng để nhớ trong đời, sau này sẽ không thể gặp lại cánh phượng của năm mười tám tuổi.



Hôm nay, khi ngang qua con đường lạ thấy phượng đỏ trời, lòng nhớ bạn bâng khuâng. Chúng ta ai cũng có những đoạn đường, đoạn đời thân thương bè bạn. Mùa phượng. Mùa ve. Mùa yêu…



Bây giờ, không còn thấy nhiều bóng phượng trong những ngôi trường. Có những mùa thi buồn như không phượng, không ve, như tuổi trẻ trôi qua bình lặng đến ngột ngạt, vì hình như có điều gì vẫn chưa chạm…



Một bận nhìn thấy hàng bằng lăng bị đào đi để trồng hoa khác, lòng tiếc ngẩn ngơ! Không phải vì ta không yêu hoa hồng, hoa sang hay muồng hoàng yến… mà bởi vì những thứ hoa cao sang và đỏng đảnh đó ta có cả đời để yêu, còn phượng và bằng lăng hãy dành cho tuổi học trò. Các em cần một thứ hoa tăm tắp như thế, bừng bừng như thế, rực rỡ và tha thiết hư tuổi mười tám mộng mơ.



Đừng tuyệt tình với phượng. Còn phượng là còn vấn vương…
 
635
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top