Dự thi Qua rồi, những điều đã cũ

Dự thi  Qua rồi, những điều đã cũ

Mùa đông năm nay vẫn buồn như thế. Buồn xiết bao nhiêu trong tận cõi lòng tôi.
Suốt mười năm trôi qua, kể từ ngày u tối xám xịt ấy, mẹ tôi cứ thế khuất dần sau làn khói trời mờ ảo lộng lẫy. Mẹ không ngoảnh đầu nhìn lại, không có đến một cái vẫy tay dành cho đứa trẻ hồn nhiên thuở nào đang dõi theo từng bước chân mẹ mà hét lên thống thiết “ Mẹ..mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Mẹ đừng đi , mẹ về với con”. Đứa trẻ đó là tôi, tôi của cách đây ròng rã mười năm trời... Đến bây giờ, đâu thể nào quên.
Dòng thác thời gian đi qua, trôi chảy nơi thế gian một cách vô hạn. Và tôi, nhờ bàn tay thời gian ấy đã trở thành cô gái rất ra dáng thiếu nữ đấy chứ, thành công, trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều

Người vẫn thường ví đời người là chuyến xe không có vé khứ hồi. Chúng ta chỉ dừng chân tại trạm đỉnh nối tiếp rồi vội vã rời đi, rồi thong thả, rồi nặng nề, rồi mệt mỏi hòa vào cái náo nhiệt của thế sự nơi trần gian. Chính nó là tác nhân xóa nhòa mọi kí ức bên trong tâm trí con người, làm phai tàn đi mọi khoảnh khắc đã từng là vô giá. Chỉ riêng giây phút mẹ bỏ lại tôi với ngôi nhà cũ kĩ, với cụ già neo đơn trong đông gió lạnh lùng, bão tuyết buốt giá là chưa từng mờ đi trong tâm trí tôi. Và cứ thế, mỗi khi đông về, hình ảnh ấy lại dâng trào lên. Dữ dội, cồn cào, giống như muốn bóp nghẹt trái tim tôi, muốn vắt kiệt giọt lệ trong tôi và mang lấy chút hơi ấm còn sót lại nơi sinh linh nhỏ bé này

Hôm nay. Trời được dịp như nở hoa giữa trời đông. Tôi ngồi xuống, ngẫm nghĩ về những gì đã qua. Ngày ấy, cái ngày mà đôi chân mẹ dần rời xa tôi, mưa phùn rồi lại mưa xối xả. Mưa nhỏ giọt, tí tách rồi lại nặng hạt với bao nhiêu là sấm sét, bao nhiêu cơn giận dữ của thượng đế. Gió bấc luồn vào tấm áo phong phanh, mỏng manh của tôi làm rét run người, cầm cập dưới tiết trời 12 độ C. Hồi xưa, nhà còn nghèo lắm! Nghèo đến cái áo phao khoác ngoài tôi cũng chỉ dùng đỗ cũ, đâu có tiền để mua. Vườn cây thoáng mát thuở ngày trường từng mơn mởn, xanh rì, tràn trề sức sống bao nhiêu vào giữa hè đầu thu thì giờ xác xơ, tàn tạ, trơi trọi, cô đơn lạnh lẽo bấy nhiêu.Bóng mẹ khuất dần sau màn sương giăng kia. Là sương của nàng đông mang tới, là sương của bầu trời cô quạnh này hay chính tạo hóa đã phái nó xuống đưa mẹ tôi đi, đi mãi cứ thế mà không chút mảy may quyến luyến, nhớ nhung. Bông hoa cúc vàng từng được tôi và mẹ chăm bón, tưới nước hàng ngày, ngắm nhìn nó vào mỗi rạng sáng, hôm nay đột nhiên cũng bỗng tàn lụi trong khoảnh khắc đớn đau ấy. Phải chăng chính nó đang thương thay tôi, đang bày tỏ nỗi lòng thay tôi, đang đồng cảm cùng đôi mắt hồn nhiên ngây thơ nhưng cũng rất biết suy nghĩ, biết chờ đợi rồi ngậm ngùi thất vọng ấy.

Bầu trời một màu trắng đục, trắng đến não nề, thương xót, đến hiu quạnh cả lòng người tưởng chừng như đang hồi sinh. Mây trôi về xa, trôi về nơi nao chẳng ai biết, trôi về nơi nó xem là nhà, là bến đỗ . Để rồi chờ tới ngày xuân xuất hiện, nó sẽ tiếp tục công cuộc hành trình của chính mình. Tuyết phủ trắng trời,phủ lên từng mái ngói đã cũ, lên từng tán lá cô đơn , và phủ lên cả con tim đang dần giá băng. Bên tôi là đốm củi đang cháy sáng, làm tan đi ít băng giá nơi cõi hồn, để bàn tay thô ráp vì nước lạnh có thể ấm dần lên. Thật là hạnh phúc xiết bao. Nhưng rồi nỗi hạnh phúc ấy biến đi như chưa từng xuất hiện khi mẹ tôi không từ mà biệt, mẹ bỏ lại tôi trong căn nhà ấy với người bà đã già nua. Mẹ đi đâu ? Tôi cũng chẳng thể nào biết. Mà biết để làm gì khi lòng càng thêm buồn thê thảm.. Thực lòng mà nói mười năm trôi qua, tôi vẫn chẳng hề oán hận mẹ dẫu không biết lí do năm ấy mẹ bỏ tôi là gì, dẫu biết có thể mẹ đã không cần tôi nữa thì tôi vẫn không trách mẹ. Vì mẹ là mẹ, là người sinh ra linh hồn tôi. Tôi đinh ninh rằng chắc chắn sẽ có lí do khó nói nào đấy, sẽ chất chứa nỗi niềm không thể giải tỏa mà đành bỏ con trong đau đớn. Mẹ cũng sẽ đau như tôi vậy, đau như mùa đông năm nào.

Bây giờ, tôi đã lớn, lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng mỗi khi nhìn đông về, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bởi vết thương lòng đã quá lớn, quá sâu, quá rõ nét nơi hồn cốt tôi.Mùa đông trong tôi bao giờ cũng u tối, mịt mù vì những ngày đã qua nhưng không bao giờ dứt, vì những hình ảnh đã thuộc về quá khứ dĩ vãng. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi bản thân “ Tại sao chính mình không cho bản thân cơ hội giải thoát, để sau này nàng đông có cơ hội rọi sáng thứ ánh nắng yếu ớt mà quý giá vào tâm trí tôi” Nhưng rồi , tôi lại không làm được, lại tự vùi mình trong cái tấp nập của cuộc sống, áp lực của công việc hay sự vội vã trên chặng đường đời của nhân loại. Thời gian phi tuyến tính, cứ đi qua, đi qua mãi mà đổ ra biển cả nhân thế. Thực sự, tôi của bây giờ nhớ mẹ vô cùng, nhớ đến mãnh liệt, đến khát khao. Mà éo le sao nỗi khát khao ấy phải tự buộc mình kìm giữ lại, giữ thật chặt không cho bộc phát ra ngoài. Sợ bản thân sẽ yếu đuối trong mắt kẻ khác. Bản tính của con người tôi thường rất dễ bị ám ảnh vì một thứ gì vào một khoảng thời gian nào đó, mà một khi đã ám ảnh thì có mấy ai có thể quên.. Chỉ lắm lúc, nó chợt nhòe đi và rồi lại được khơi dậy từ đời sống con người ở thực tại hay thâm tâm đã khơi gợi lại nó.

Ngày mai, tháng sau, năm tiếp nữa liệu tôi có thể cải thiện mảnh vỡ vụn ký ức ấy chăng? Thật khó nhưng chưa cố làm sao biết được. Có thể, giờ mẹ tôi đang sống tốt hay đang nhớ về tôi thì tất cả cũng đã qua, qua hết thảy. Mà mùa đông năm đó cũng hòa vào hư không từ lâu mất rồi. Tôi tin, tin rằng mùa đông của sau này, tôi vẫn ngồi xuống góc bàn này, nhìn lại về những gì đã qua. Rồi giật mình thốt lên “ À thì ra, khoảnh khắc lòng nhẹ nhõm, cởi trói kí ức ở miền xuôi nơi quá khứ dễ chịu đến vậy”
 
  • bùi yến nhi dự thi.jpg
    bùi yến nhi dự thi.jpg
    69.9 KB · Lượt xem: 352
841
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.