Dự thi  Rạng Ngời Những Hoa Xanh Mùa Lũ

Bài viết tham dự Cuộc thi tháng 12:" Người Lính Trong Tim Tôi"

Trần thế, ngày 22 tháng 12 năm 2020.

Kính gửi các anh - những trái tim Lạc Hồng không bao giờ ngủ!

Vậy cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày các anh trở về lòng đất mẹ bằng lời ru của một giấc ngủ vĩnh hằng. Một giấc ngủ thanh thản, nhẹ nhàng. Nhưng nỗi đau với những người ở lại đã hoá thành vết sẹo kí ức. Những giọt buồn lăn dài gọi gió hong khô rồi bùng lên ngọn lửa nhung nhớ.

Hôm nghe tin, tim tôi đã nhói lên để thầm gọi một nỗi đau nào đó. Một nỗi đau không đơn thuần, nhỏ bé, khi các anh - 13 chiến sĩ Rào Trăng 3 đã mãi ghì sâu những nhịp thở của mình nơi những vụ sạc lở. Những vũng bùn non còn thoảng mùi thơm quen thuộc của đất. Và mưa vẫn rơi, rơi thì thầm trên giấc ngủ của các anh - ru mãi ngàn năm - hay ru bản trường ca những anh hùng?
Giờ nghĩ lại, trong tôi vẫn bàng hoàng như cơn ác mộng. Khi ấy trời vẫn trút nước. Trong lòng các anh cứ âm ỉ nỗi nhớ nhà. Nhớ mẹ của vài ngày trước tiễn mình xuôi về miền Trung với tấm ni lông mỏng trên đôi vai gầy và lòng mẹ dày dặn. Gió cấu xé tấm bạt rách bươm, gió thổi lạnh. Đám mây thèm thuồng nắng mà đục ngầu như lòng các anh nhớ mẹ, nhớ nhà. Nhưng các anh phải ra đi, phải hi sinh cả thân mình vì nhân dân, vì Tổ quốc vẫy gọi ngàn dặm trong tim. Mưa và gió kia dẫu có to lớn đến mấy cũng chẳng thể nào át đi mệnh lệnh trái tim của các anh.

Mệnh lệnh ấy phát đi khi khúc ruột miền Trung phải đầm mình trong dòng lũ cuốn đỏ ngầu thịnh nộ, từng lớp đất đua nhau chạy theo con nước lớn. Những cơn gió gầm gừ đầy dữ tợn. Trong trận “đại hồng thủy" ấy, những người lính đã đoàn kết cùng nhau khắc lên đất những dấu chân đầy kiêu hãnh. Khoác vào lòng vũ khí của sự dũng cảm, kiên cường, bất khuất. Ngỡ các anh rồi sẽ trở về. Nhưng chao ôi! Sao chỉ toàn hoang tàn, đổ nát. Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã kiệt sức rồi ngã xuống. Và các anh, những người hùng của nhân dân đã băng đèo vượt suối trong những ngày mưa rừng hối hả, đối diện với bão lũ, đất đá ngổn ngang giữa đường. Sau những ngày chóng chọi, đất đá cũng vì thấm mệt mà ngả xuống nơi các anh dừng chân để nghĩ ngơi. Để rồi “phép màu” vụt tắt, các anh đã yên ả sà vào lòng đất mẹ, độc hành màu áo xanh người lính. Những vết bùn đất cũng không sao phai mờ được màu áo xanh đầy tự hào.

4021


Các anh ra đi khi phía sau lưng là gia đình và bao ước mơ, hoài bão. Nơi đó có bửa cơm ủ nồng trong làn khói lam chiều thổn thức. Nơi đó có ba mẹ, vợ yêu và những đứa con dại khờ ê a tập nói. Nhưng ai đã đánh tráo những hình ảnh ấy. Để giờ đây chỉ còn đôi mắt của cha mẹ đã đục mờ nay còn ngấn nước, biết bao thương nhớ tiếc nuối. Cha mẹ vẫn gọi các anh, nhưng đáp lại là tiếng vang của rừng núi mơ hồ, lạnh lẽo. Các anh và những người vợ của mình khát khao những nụ hôn, những vòng tay đan chặt trong một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng giờ đây ai sẽ là người xây dựng. Các anh cũng nhớ những đứa con của mình, muốn ôm chặt lấy nó vào ngày về. Nhưng ngày về ấy sao vô cùng quá. Giờ đây chỉ còn lại đơn côi nỗi nhớ tê dại. Chỉ còn những giọt nước mắt của đồng đội tìm nhau nghẹn ngào trong hơi thở. Chỉ còn hương trầm tiễn đưa cay xè trong khoé mắt.

Dù vậy, nhưng tôi chắc rằng đó là một sự ra đi mà các anh không hề hối hận, tiếc nuối. Trong tâm tư, có lẽ các anh cũng đã nghĩ rồi mình cũng sẽ ngã xuống như biết bao người đồng đội. Nhưng các anh vẫn quyết chí ra đi. Dầm mình trong những cơn mưa rừng như xé toạc cả không gian. Các anh là những người con trung hiếu đã dân trọn cả cuộc đời cho Tổ quốc. Góp màu áo xanh để tô thắm mùa xuân hùng vĩ của hai tiếng Việt Nam thân thương. Vì các anh đã ra đi vì nhân dân, vì đất nước. Vì các anh đã đem lòng yêu mảnh đất mẹ thiêng liêng nên đã ươm vào rừng núi những hạt giống trái tim. Những trái tim giữ trọn lời thề son sắc với non nước. Các anh đã ra đi với ánh mắt ấm áp và nụ cười như ánh mặt trời bừng lên sau những ngày giông tố. Một cái chết không cường điệu, thi vị hoá, chẳng thể gọi là sử thi. Nhưng vẫn để lại trong lòng tôi và nhân dân sự ngưỡng mộ, kính trọng và biết ơn vô hạn.
Và các anh đã ngủ. Một giấc ngủ thật sâu, da diết và êm đềm trong vô cùng của thời gian. Mặt đất làm áo mộ, các anh nằm.
Cảm ơn các anh vì các anh đã xả thân mình vì nhân dân, vì đất nước. Chính các anh đã truyền cho tôi ngọn lửa vô tận của lòng yêu nước. Mạ vào tim tôi ánh vàng kim sáng rực của lí tưởng người lính. Để tôi thấy yêu thêm mảnh đất chữ S thân thương, giản dị. Yêu thêm những người lính cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Những “mặt trời màu xanh” đang rạng lên sau những ngày lũ!

Kính cẩn nghiêng mình trước các anh - 13 người lính đã hoà mình vào thiêng liêng hồn sông núi.

Tác giả: Đặng Harry

( Đây là lần đầu mình đăng bài lên Diễn đàn, nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua!)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa Từ khóa
dòng lũ cuốn khúc ruột miền trung người lính trong tim tôi nhan dan rào trăng 3 tổ quốc trái tim lạc hồng
  • Like
Reactions: Vanhoctre
925
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.