Rồi Một Ngày...

Rồi Một Ngày...

Hoài Anh
Hoài Anh
  • Thành Viên 25
RỒI MỘT NGÀY...

Rồi một ngày...

Chợt lạ lẫm, dửng dưng rồi hụt hẫng
Lạc giữa đám người quên bẫng mất niềm vui
Tự lừa gạt mình chẳng phải đau khổ hoặc cô đơn
Tự đâm vào tim mình những chập chờn ngày hối hả
Tại sao thế? Tại sao mưa tầm tã?
Tại sao bão trong lòng? Tại sao phố vẫn đông?
Trời vẫn đẹp mà lòng lại trống không
Là tình người trống rỗng hay hư không có tồn tại?

Rồi một ngày…

Cơn đau qua, nước mắt không còn nữa
Lòng nhẹ lòng nhưng chẳng còn mộng mơ
Là vì đời nên đã mất mát ngây thơ
Mất nụ cười vui, mất bốn bề hạnh phúc
Cái giản đơn không còn dù một phút
Lại lặng mình vô cảm khúc tình si
Hỡi cuộc đời đau khổ để làm chi?
Lệ rời mi, cuộc chia ly không còn buồn nữa.

Rồi một ngày…

Có lẽ là Mặt Trời đang mở cửa
Chiếu ánh nắng vào ngọn cỏ ướt đẫm sương
Hoa vội vàng lan toả chút mùi hương
Tiếng nhộn nhịp từ mọi phương khắp xá
Em vội cười ửng hồng cả đôi má
Qua đi rồi ngày tăm tối bão giông
Giữa ngân hà cả vũ trụ mênh mông
Nhìn thấy rồi môi em cười hạnh phúc.

Tác giả: Hoài Anh

6224

Ảnh nguồn: Picturest
 
Từ khóa Từ khóa
sáng tác sáng tác mới thơ
568
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.