Chia Sẻ Sáng tác văn tế Đại thi hào Nguyễn Du

Chia Sẻ  Sáng tác văn tế Đại thi hào Nguyễn Du

Văn tế đại thi hào Nguyễn Du

4459




Thương ôi!
Đã mang tiếng sống trong trời đất, mấy ai thoát kiếp sinh lão bệnh tử.
Tấm lòng bao la thương mọi kiếp người, không biết mấy ai còn nhớ đến thử.

Nhớ người xưa!
Có vị tiên sinh quê Tiên Điền, Hà Tĩnh
Tên chữ Tố Như, hiệu là Thanh Hiên
Nhỏ mồ côi cha, sớm mồ côi mẹ
Lớn đỗ tam trường thi Hương, sớm ra làm quan cho nhà Nguyễn.
Cuộc đời chìm nổi lênh đênh
Một kiếp người trải qua thời đại ba đào phân tranh
Người đã sớm quen sống phong trần, yêu thương đồng loại
Viết thơ làm văn, người chẳng ngại
Miễn sao họa được cái tâm mình lên trang giấy
Khiến người đời sau nức nở khen hay
Công đức tiên sinh để lại, cao hơn núi, rộng hơn bể
Tài sản thơ văn người làm ra, đẹp như hoa, quý như ngọc
Đương thời lưu truyền trong hậu thế còn các tập viết bằng chữ Hán và chữ Nôm
Hán có “Thanh Hiên”, “Nam trung”, “Bắc hành”
Nôm có “Đoạn trường tân thanh” cùng “Văn tế thập loại”
Riêng có tập “Đoạn trường tân thanh” làm nên tên tuổi
Từ truyện nàng Kiều, người hé lộ bao kiếp nhân sinh
Lòng nhân đạo sáng ngời, ca ngợi đức hi sinh
Chính lẽ ấy mà truyện Kiều sống mãi
Thơ văn người viết, nghìn lời châu ngọc
Tư tưởng gửi đi, cao đẹp ngút trời
Nghìn đời sau còn lưu truyền hậu thế.

Hỡi ôi!
Thương cho chữ mệnh bạc bẽo, chữ tài đi cùng chữ tai
Người sống một đời đã khó khăn, nay mất đi còn vương nỗi đau nhân thế.
Chướng căn ấy ở đâu, tai ương ấy phương nào mà đến vận vào đời thi hào
Trời cao có mắt, sao không để kiếp người tài hoa sống mãi cùng nhân gian.
Đau xót thay!
Đau cho con người lúc gần đất xa trời, còn phân vân nỗi niềm kim cổ
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa, người đời ai khóc Tố Như chăng
Trời nghe ai oán, đất nghe não lòng, núi nghe cúi đầu, sông nghe gợn sóng.
Xót cho kiếp người tài hoa mệnh bạc, ra đi còn để lại một khối tích văn chương
Văn quý như vàng, mà kiếp người bèo bọt
Gió thấy phải than vãn, hoa thấy liền nhỏ lệ, tuyết kia phải tan gia, trăng sầu bi lấp ló.
Thương cho người vì nết phong nhã mà mắc nỗi oan lạ lùng.

Thương ôi!
Con người thanh cao, đức độ phi phàm
Nay hậu thế xin hứa, tạc khắc công ơn người với núi sông
Khi người sống chưa thể trả nghĩa, nay thác rồi xin cúi đầu vái lạy
Để hồn người chu du cùng non nước, sách vở chữ nghĩa trường tồn với non sông
Trịnh trọng thắp thêm hương, ghi công đại thi hào.
Thượng hưởng.

:bp:Bài mình viết vui vui, tác phẩm còn nhiều sai sót do chưa hiểu sâu về thể loại này, mong các bạn thông cảm!
 
2K
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.