<Tác giả ảnh hưởng đến văn bản như thế nào? -Những yếu tố tạo nên văn bản hấp dẫn >
Là những người có trí tưởng tượng vô biên, các nhà văn qua nhiều thế kỷ đã sáng tác cho công chúng “cả tin’ nhiều truyền thuyết thơ mộng tuyệt đẹp nâng tầm sáng tạo của con người.
Họ đã sử dụng điều gì để tạo nên những bài viết thu hút ấy?
Lĩnh vực đầu tiên mà tác giả thường hoạt động nhiều nhất chính là cốt truyện. Để hiểu tầm ảnh hưởng của tác giả ở đây lớn như thế nào, đối chiếu giữa văn và thực ngoài đời là đủ. Trong một tác phẩm nghệ thuật, các sự kiện được sắp xếp theo cách để tạo ra cho người đọc cảm giác trọn vẹn của câu chuyện kể, cả một đời người, lịch sử của cả một đế chế hiện lên trong chỉ một cuốn sách: điều này đạt được thông qua cấu trúc, câu chuyện chắc chắn sẽ có phần mở đầu, phát triển, cao trào và kết luận; Sơ đồ nguyên thủy này, được đánh giá bằng việc sử dụng rộng rãi, là cơ sở cho nhận thức chủ quan của chúng ta. Mỗi nhà văn sử dụng tư liệu sống còn giống như một cái chảo vàng: anh ta sẽ rửa sạch bao nhiêu cát rỗng vô dụng qua khay của mình trước khi lịch sử được thu thập từ từng hạt ...
Tác giả không phải lúc nào cũng bị gắn chặt chẽ với cốt truyện. Như bạn đã biết, việc thiếu vắng một kênh nhận thức sẽ làm trầm trọng thêm tất cả những kênh khác. Vì vậy, ở đây, điểm yếu và bản chất không có hệ thống của câu chuyện tập trung sự chú ý của công chúng vào các yếu tố khác: câu chuyện, phong cách của tác giả, ý tưởng và sự phản ánh …
Lớp thứ hai, trong đó sự hiện diện của tác giả được cảm nhận theo cách tốt nhất có thể, là phong cách.
Ngày nay, những thử nghiệm tạo sự độc đáo chỉ với văn phong hiếm khi đến được với người đọc bình thường, tìm được một phù thủy ngôn từ như Nguyễn Tuân không dễ dàng. Hầu hết các nhà văn đều chọn đi theo con đường chung, văn xuôi theo dây chuyền lắp ráp, nhưng với tôi, dường như không có nhà văn vĩ đại nào trở nên vĩ đại cho đến khi anh ta phát triển được phong cách độc đáo và dễ nhận biết của riêng mình.
Đối với tôi, dường như logic của chuyển động “cốt truyện - phong cách - ý tưởng” phản ánh hoàn hảo quỹ đạo tiến hóa của nhà văn từ một người mới bắt đầu trở thành một chuyên gia. Đối với tôi, rõ ràng là trong vấn đề hiểu được của văn bản, bạn cần phải bắt đầu từ cốt truyện, bởi vì chính nó là cơ sở và khuôn khổ của tác phẩm. May mắn thay, bây giờ không khó để nắm vững các nguyên tắc xây dựng cốt truyện, có rất nhiều tài liệu chia sẻ kinh nghiệm từ người đi trước cho phép bạn nhanh chóng hiểu vấn đề.
Ý tưởng phải là một gạch đầu dòng mà sau khi đọc xong, nó sẽ đọng lại trong não người đọc. Nhưng chúng ta biết được bao nhiêu ý tưởng như vậy? Ý tưởng có ở khắp mọi nơi, trong mọi văn bản, và ngay cả khi nhà văn không thèm đưa một suy nghĩ nào vào tác phẩm của mình, thì trong mọi trường hợp, công chúng sẽ nghĩ ra mọi thứ. Nhưng người đọc sẽ đưa ra bao nhiêu sự lặp lại của những chân lý thông thường?
Ngoài ra, ý tưởng chỉ mới và độc đáo là chưa đủ; sự hiện diện của nó trong văn bản không khiến nó trở thành trung tâm của sự chú ý. Để ý tưởng bùng cháy, tỏa sáng, cốt truyện và bố cục phải được xây dựng xung quanh nó, giống như những đứa trẻ xung quanh cây Tết. Nếu không, chúng ta sẽ đi đến vòng lý luận tiếp theo về lý do tại sao ý tưởng chết và cách tác giả bóp chết ý tưởng.
Tôi đọc rất nhiều và tôi có thể tự tin nói rằng nhiều người đã học cách sử dụng ngôn ngữ và xây dựng cốt truyện, nhưng vẫn có rất ít cuốn sách có ý tưởng mạnh mẽ từ đầu. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là trong mỗi cuốn sách, người viết có nghĩa vụ phải thực hiện những khám phá to lớn, mà là tự hỏi bản thân “mình sẽ nói với người đọc điều gì mới về cuốn sách của mình? " rất hữu ích.
Lấy ý tưởng từ đâu? Rõ ràng, bạn cần phải nhìn xung quanh, mở rộng tầm nhìn, học hỏi những điều mới, nhưng cũng phải suy nghĩ, phản ánh, liên kết những ý tưởng hiện có thành những cấu trúc tinh thần mới, trên lý thuyết, đang chờ được kiểm tra sức mạnh. Tất nhiên, đối với chúng ta, dường như mọi thứ đã được phát minh từ rất lâu rồi. Nhưng mọi người đã nghĩ về điều tương tự trong thời cổ đại, và thời Trung cổ, và tiếp tục suy nghĩ trong thời đại của chúng ta, và sự tiến bộ và những ý tưởng phát triển nó tiếp tục phong trào độc lập của họ ... Trên thực tế, không quan trọng chúng ta lấy ý tưởng từ đâu, cái chính là suy nghĩ lại về nó, thuần hóa nó, biến nó thành của riêng chúng ta - và cho vào tác phẩm.
Và chỉ khi đó, trong sự hài hòa của cả ba thành phần, nó sẽ tỏa sáng như một báu vật thực sự.
Là những người có trí tưởng tượng vô biên, các nhà văn qua nhiều thế kỷ đã sáng tác cho công chúng “cả tin’ nhiều truyền thuyết thơ mộng tuyệt đẹp nâng tầm sáng tạo của con người.
Họ đã sử dụng điều gì để tạo nên những bài viết thu hút ấy?
1/ Cốt truyện
Lĩnh vực đầu tiên mà tác giả thường hoạt động nhiều nhất chính là cốt truyện. Để hiểu tầm ảnh hưởng của tác giả ở đây lớn như thế nào, đối chiếu giữa văn và thực ngoài đời là đủ. Trong một tác phẩm nghệ thuật, các sự kiện được sắp xếp theo cách để tạo ra cho người đọc cảm giác trọn vẹn của câu chuyện kể, cả một đời người, lịch sử của cả một đế chế hiện lên trong chỉ một cuốn sách: điều này đạt được thông qua cấu trúc, câu chuyện chắc chắn sẽ có phần mở đầu, phát triển, cao trào và kết luận; Sơ đồ nguyên thủy này, được đánh giá bằng việc sử dụng rộng rãi, là cơ sở cho nhận thức chủ quan của chúng ta. Mỗi nhà văn sử dụng tư liệu sống còn giống như một cái chảo vàng: anh ta sẽ rửa sạch bao nhiêu cát rỗng vô dụng qua khay của mình trước khi lịch sử được thu thập từ từng hạt ...
Tác giả không phải lúc nào cũng bị gắn chặt chẽ với cốt truyện. Như bạn đã biết, việc thiếu vắng một kênh nhận thức sẽ làm trầm trọng thêm tất cả những kênh khác. Vì vậy, ở đây, điểm yếu và bản chất không có hệ thống của câu chuyện tập trung sự chú ý của công chúng vào các yếu tố khác: câu chuyện, phong cách của tác giả, ý tưởng và sự phản ánh …
2/ Phong cách
Lớp thứ hai, trong đó sự hiện diện của tác giả được cảm nhận theo cách tốt nhất có thể, là phong cách.
Ngày nay, những thử nghiệm tạo sự độc đáo chỉ với văn phong hiếm khi đến được với người đọc bình thường, tìm được một phù thủy ngôn từ như Nguyễn Tuân không dễ dàng. Hầu hết các nhà văn đều chọn đi theo con đường chung, văn xuôi theo dây chuyền lắp ráp, nhưng với tôi, dường như không có nhà văn vĩ đại nào trở nên vĩ đại cho đến khi anh ta phát triển được phong cách độc đáo và dễ nhận biết của riêng mình.
3/ Ý tưởng
Đối với tôi, dường như logic của chuyển động “cốt truyện - phong cách - ý tưởng” phản ánh hoàn hảo quỹ đạo tiến hóa của nhà văn từ một người mới bắt đầu trở thành một chuyên gia. Đối với tôi, rõ ràng là trong vấn đề hiểu được của văn bản, bạn cần phải bắt đầu từ cốt truyện, bởi vì chính nó là cơ sở và khuôn khổ của tác phẩm. May mắn thay, bây giờ không khó để nắm vững các nguyên tắc xây dựng cốt truyện, có rất nhiều tài liệu chia sẻ kinh nghiệm từ người đi trước cho phép bạn nhanh chóng hiểu vấn đề.
Ý tưởng phải là một gạch đầu dòng mà sau khi đọc xong, nó sẽ đọng lại trong não người đọc. Nhưng chúng ta biết được bao nhiêu ý tưởng như vậy? Ý tưởng có ở khắp mọi nơi, trong mọi văn bản, và ngay cả khi nhà văn không thèm đưa một suy nghĩ nào vào tác phẩm của mình, thì trong mọi trường hợp, công chúng sẽ nghĩ ra mọi thứ. Nhưng người đọc sẽ đưa ra bao nhiêu sự lặp lại của những chân lý thông thường?
Ngoài ra, ý tưởng chỉ mới và độc đáo là chưa đủ; sự hiện diện của nó trong văn bản không khiến nó trở thành trung tâm của sự chú ý. Để ý tưởng bùng cháy, tỏa sáng, cốt truyện và bố cục phải được xây dựng xung quanh nó, giống như những đứa trẻ xung quanh cây Tết. Nếu không, chúng ta sẽ đi đến vòng lý luận tiếp theo về lý do tại sao ý tưởng chết và cách tác giả bóp chết ý tưởng.
Tôi đọc rất nhiều và tôi có thể tự tin nói rằng nhiều người đã học cách sử dụng ngôn ngữ và xây dựng cốt truyện, nhưng vẫn có rất ít cuốn sách có ý tưởng mạnh mẽ từ đầu. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là trong mỗi cuốn sách, người viết có nghĩa vụ phải thực hiện những khám phá to lớn, mà là tự hỏi bản thân “mình sẽ nói với người đọc điều gì mới về cuốn sách của mình? " rất hữu ích.
Lấy ý tưởng từ đâu? Rõ ràng, bạn cần phải nhìn xung quanh, mở rộng tầm nhìn, học hỏi những điều mới, nhưng cũng phải suy nghĩ, phản ánh, liên kết những ý tưởng hiện có thành những cấu trúc tinh thần mới, trên lý thuyết, đang chờ được kiểm tra sức mạnh. Tất nhiên, đối với chúng ta, dường như mọi thứ đã được phát minh từ rất lâu rồi. Nhưng mọi người đã nghĩ về điều tương tự trong thời cổ đại, và thời Trung cổ, và tiếp tục suy nghĩ trong thời đại của chúng ta, và sự tiến bộ và những ý tưởng phát triển nó tiếp tục phong trào độc lập của họ ... Trên thực tế, không quan trọng chúng ta lấy ý tưởng từ đâu, cái chính là suy nghĩ lại về nó, thuần hóa nó, biến nó thành của riêng chúng ta - và cho vào tác phẩm.
Và chỉ khi đó, trong sự hài hòa của cả ba thành phần, nó sẽ tỏa sáng như một báu vật thực sự.
- Nguồn: Zakra