Dự thi Tạm biệt - RayQ

  • Thread starter Thread starter RayQ
  • Ngày gửi Ngày gửi

Dự thi  Tạm biệt - RayQ

RayQ
RayQ
  • Thành Viên 24
Thật hiếm hôm nào trời đẹp như vậy khi đã là giữa đông. Hôm nay, trời xanh màu của hạnh phúc.

Sửa soạn quần áo thật chỉn chu để chút nữa thôi, tôi sẽ gặp một người vô cùng đặc biệt - tình yêu đầu của tôi...

Lớp 8, một năm đầy biến động về tâm sinh lý của tôi. Sau khi cô cho Minh - người mà ở lớp hay trêu tôi nhất làm bạn cùng bàn, tôi bắt đầu nhận ra giới tính của mình. Minh khá đẹp, đá bóng rất cừ và học cũng đỉnh. Tôi thích ngắm lúc anh ấy nghĩ cách giải một bài toán, lúc anh ấy sút một cú bóng và đặc biệt là lúc anh ấy cười với tôi, một nụ cười cực kì cuốn hút, lộng lẫy và có phần nghịch ngợm.

Tôi và Minh nói chuyện rất nhiều, đôi lúc còn là cãi nhau nữa. Ông ấy trêu tôi nhiều lắm, ngay cả trong giờ học cũng trêu được, khiến tôi phải chia cái bàn làm hai bằng một vạch kẻ bút xóa với quy định, ai chạm tay qua vạch sẽ bị vụt vào tay. Ấy vậy mà sự vẫn không ngăn được sự nghịch ngợm đó, ông ấy vẫn thò tay qua, làm động tôi mỗi khi tôi viết bài, rảnh rảnh lại cù nách tôi và vỗ mông tôi khi tôi đứng lên đọc bài. Khi tôi cùn và tỏ ra bực mình, ông ấy lại dùng tuyệt chiêu xoa đầu và nhìn tôi đầy dịu dàng, chân tình, hoặc vòng tay ra sau lưng để ôm eo tôi, đầu lại dụi dụi vào ngực. Tôi, biết giận là gì nữa, tôi bị đổ rồi...

Năm lớp 8, chúng tôi nhận ra mình thật hợp cạ. Lớp 9, chúng tôi thân càng thêm thân, và tôi thì gồng càng thêm gồng. Lúc đó, tôi chưa biết gì về gay, về giới tính thứ ba, nên tôi cố gắng che giấu cảm xúc, cố không nghĩ gì về thứ cảm xúc ấy, và cố khống chế nó bằng suy nghĩ, đó chỉ là tình cảm bạn bè.

Lên lớp 10, Minh vào lớp B, còn tôi chỉ vào lớp C do điểm thấp hơn ông ấy. Đang ngồi ủ rũ một mình một bàn nghe cô giáo nói về nội quy lớp mới, tôi chợt rạng rỡ khi nhìn thấy Minh. Minh được cô giáo nào đó dẫn vào, rồi cô nói với cô chủ nhiệm tôi:

"Bạn này xin em cho xuống lớp C học, còn gọi cả cho phụ huynh và phụ huynh cũng xin em cho xuống. Chị nhận giúp em nhé, cái này em sẽ nói lại với các thầy sau....."

Minh và tôi lại được ngồi cạnh nhau, lại được trêu nhau, lại được là... bạn thân của nhau. Minh bảo với tôi rằng ông ấy xin mẹ cho xuống lớp C vì lực học vậy mà học lớp B thì khá áp lực. Bố mẹ cậu ta thì dễ tính, nên đồng ý luôn. Tôi cảm thấy, học giỏi như Minh mà còn sợ lớp B, lớp A chắc đáng sợ lắm...

Chúng tôi đến nhà nhau chơi nhiều hơn, bố mẹ hai đứa cũng đã quen với sự xuất hiện của cả hai trong căn nhà, liên tục mời bạn của con mình ở lại ăn cơm hoặc ngủ chung với nhau cho vui. Tôi à, vui vẻ nhận lời mặc dù bố mẹ không hài lòng lắm vì tôi ăn chực và ngủ nhờ khá nhiều. Nhưng khi Minh qua nhà tôi ăn hoặc ngủ, bố mẹ tôi lại mừng và niềm nở lắm, vì Minh học giỏi top 3 của lớp mà.

Tôi, lớp 11 đã biết về lgbt, và biết rằng mình là gay qua mạng xã hội, nhưng tình bạn đẹp này, tôi không muốn đánh mất, không muốn mất Minh và không muốn bị xa lánh, tôi chôn giấu thứ tình cảm này. Đối với tôi lúc ấy, chỉ cần nhìn Minh cười, Minh ăn cơm cùng, được Minh xoa đầu, vỗ má, ôm eo, hay được ôm và gác Minh lúc ngủ thực sự đã quá hạnh phúc rồi. Quãng thời gian đó, tôi vẫn có lúc đấu tranh tư tưởng rằng có nên nói ra hay không, nhưng rồi tư tưởng đó lại bị dòng chảy của hạnh phúc kia nhấn chìm...

Cuối năm cấp ba, lớp chúng tôi tổ chức liên hoan chia tay quãng đời học sinh. Các bạn có nghĩ tôi sẽ nói ra thứ tình cảm này cho Minh biết trong buổi tối đầy sự tiếc nuối này không? Tất nhiên là không, tôi vẫn giữ chặt trong lòng mặc dù tối hôm đó, hai đứa đều có hơi men và nằm ôm nhau trên giường của Minh. Cuộc trò chuyện tối hôm đó thật đơn giản:

"Mày tắm chưa?"

"Chưa. Uống rượu rồi không tắm nữa, tao đang mệt hết người đây."

"Bẩn thế. Có cần lau người không tao lau cho đỡ mồ hôi."

"Tao uống nhiều hơn mày nhiều. Thôi, tao bẩn mà vẫn có người ôm là được rồi, không quan trọng. Ôm cái để dễ ngủ nào..." và rồi hắn ngủ luôn mà không nói một tiếng nào. Đúng thôi, Minh say mà, Minh uống đỡ cho tôi nhiều khi tôi bị mấy đứa trong lớp ép rượu. "Minh à, đỉnh thật đấy". Tôi ôm Minh cả đêm hôm đó.

Minh nói với tôi hắn thi vào lục quân, tôi thì muốn thi vào bách khoa. Mặt tôi buồn thỉu khi nghe Minh kể về những người quân nhân và mong ước đc trở thành sĩ quan của hắn. Chúng tôi, sắp không còn được ở bên nhau nữa...

Ngày tôi lên thi đại học, Minh bất ngờ muốn đi theo để cổ vũ cho tôi, rồi hôm sau sẽ lên lục quân thi đại học. Tôi, mắt sáng rực. "Đồng ý, tao sẽ lên lục quân cùng mày".

Hôm sau, Minh bảo tôi không thi lục quân nữa, bố Minh cũng bảo sẽ về cùng hai bố con tôi. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy, thật khó hiểu. Tôi có cố gặng hỏi hắn nguyên nhân tại sao không thi đại học thì hắn luôn im lặng hoặc đánh trống lảng sang vấn đề khác. Tôi tức lắm, vì tại sao thân vậy rồi lại còn có chuyện phải giấu nhau. Và rồi khi giấy báo trúng tuyển trở về, Minh khoe với tôi khi hắn cũng đỗ bách khoa, và chọn đúng vào ngành tôi đăng kí. "Minh à, anh đã rất thích lục quân mà, tại sao..."

Chúng tôi lại được trọ chung, ăn chung, ngủ chung, ở chung với nhau. Sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi, Minh tổ chức cho tôi một bữa tiệc nhỏ trong phòng với sự góp mặt của "chỉ hai đứa". Đứng trước chiếc bánh gato được thắp nến lung linh trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh nến, tôi đứng dậy, nhắm mắt và bắt đầu ước. Tôi vỡ òa khi lúc mở mắt ra, Minh đang quỳ dưới chân tôi, trên tay cầm một chiếc nhẫn bạc:

"Làm người yêu anh nhé"!
...

Minh kể hết với tôi, rằng năm lớp 10, Minh xin mẹ xuống vì tôi ở lớp C. Bố mẹ Minh hiền lắm, nên Minh hứa sẽ đứng top lớp thì đồng ý ngay. Lên đại học, mặc dù muốn vào lục quân thật, nhưng Minh thích ở gần tôi hơn, nên bí mật thi vào cùng ngành với tôi. Minh thích tôi từ năm lớp 9...

Chúng tôi đã cùng nhau có một màn come out ngoạn mục khi cùng thuyết phục được bạn bè và bố mẹ chấp nhận mình sau khi yêu nhau được hơn một năm. Tôi muốn khoe với cả thế giới rằng, tôi có một anh người yêu hoàn hảo. Nói thì nghe dễ dàng, nhưng để được bố mẹ hai bên chấp nhận, chúng tôi đã nắm tay nhau vượt qua biết bao rào cản, thậm chí là bị ghét và xuôi đuổi của bố mẹ đối phương. Dẫu sao thì chúng tôi cũng thành công rồi...

Đầu năm ba, thi thoảng anh ấy bị đau đầu. Chúng tôi cũng không quan tâm lắm vì nghĩ chắc chỉ bị cảm thông thường, uống viên thuốc là khỏi. Và rồi, các cơn đau đầu đến nhiều hơn và đau hơn, chúng tôi bắt đầu thấy không ổn. Tôi và anh ấy đến bệnh viện của huyện để khám vì nghĩ rằng, khám trên hà nội đợi sẽ lâu hơn và cũng không cần thiết đợi và thủ tục rắc rồi như vậy. Anh ấy bị chẩn đoán là thiếu máu lên não và tiền đình yếu, sau đó được phát cho mấy vỉ thuốc. Mọi chuyện thật đơn giản và nhẹ nhàng, bệnh không nghiêm trọng cũng giống như những gì tôi nghĩ, uống thuốc sẽ khỏi thôi.

2 tuần, bệnh không đỡ, không hề thuyên giảm. Hôm Minh ngất đi trong phòng khi đang tắm, bầu trời xanh của tôi chuyển màu đen xám xịt. Anh mở mắt dậy và câu đầu tiên anh nói với tôi:

"Sao trời tối vậy? Có ai ở đây không vậy? Long ơi..."

12 giờ trưa, anh tỉnh dậy. Anh không nhìn thấy... cảnh vật xung quanh nữa. Bác sĩ nói anh phải phẫu thuật ngay vì u của anh làm phù não, trong u còn có dịch làm chảy máu bên trong u. Anh, tôi, mọi người, không ai có thể ngăn dòng nước mắt.

Cánh cửa phẫu thuật đóng lại, tôi chỉ biết cầu nguyện. "Anh à, anh sẽ vượt qua thôi, anh cố lên nhé. Em nguyện cả đời này sẽ làm đôi mắt cho anh, chỉ cần anh ở bên em, em sẽ bất chấp tất cả, em sẽ mãi mãi ở bên anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà. Anh ơi cố lên..."......


"Chuẩn bị xong chưa em ơi, chúng mình đi thôi"!

Giọng chồng mới cưới của tôi đấy. Chúng tôi cùng nhau đi viếng mộ của Minh. Sau 5 năm cố gắng vượt qua cú sốc cực kì nặng mà tưởng như tôi không thể sống tiếp ấy, tôi đã tái sinh trở lại, cất anh vào sâu trong tâm can của mình. Và đến nay, 7 năm rồi, tôi cưới một người mà tôi tin tưởng. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với anh về người chồng mới của tôi...

Bầu trời xanh này đẹp như bầu trời mà tôi nhìn thấy khi ở bên Minh vậy. Đã lâu lắm rồi tôi không trông thấy trời đẹp như vậy, nhưng lần này không phải ở cùng Minh, mà là ở cùng chồng của tôi.

Hôm nay, mùa đông quanh em ấm áp quá. Anh đang ôm em phải không? Minh à, em xin lỗi, em vẫn rất yêu anh, vẫn rất... nhớ anh. Nếu có thể, kiếp sau chúng ta.. kết hôn, anh nhé. Em yêu anh....
 
  • [KTĐM] 32+1 Phù Hiệu Sai Chỗ 错位符号 - Trì Vấn Thủy 池问水.jpg
    [KTĐM] 32+1 Phù Hiệu Sai Chỗ 错位符号 - Trì Vấn Thủy 池问水.jpg
    202.8 KB · Lượt xem: 273
Sửa lần cuối:
881
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.