Tản mạn đêm mưa

Tản mạn đêm mưa

Hoa Phù Sa
Hoa Phù Sa
_______
TẢN MẠN ĐÊM MƯA

Mưa, lại là mưa. Mưa rả rích, mưa tí tách, mưa ào ạt, mưa trắng xoá cả đất trời. Mưa như người con gái trước lúc lên xe hoa ,mặc váy cưới, đứng khóc nghẹn ngào, nhìn lại nơi đã bao năm gắn bó. Mưa như cô nàng đôi mươi mới thất tình lần đầu ,đau xót ,nhịn ăn, tự nhốt mình trong phòng, khóc tới trời long đất lở. Mưa như nước mắt người mẹ khóc con, người chị khóc Em,người vợ khóc chồng. Ôi mưa đến ,bao giờ cũng gợi lên bao nỗi buồn khó tả.

Đêm nay trời cũng mưa. Tôi lặng ngồi trong căn phòng tối, tựa người vào khung cửa sổ,để mặc cho từng hạt mưa tạt vào ẩm ướt. Bài hát con đường mưa của ca sĩ Cao Thái Sơn âm vang, từng con chữ như cứa vào tim . Bên ngoài trời tối đen, thi thoảng có vài chiếc xe vụt đến đi như tia chớp giữa bầu trời, trả lại cho con đường vẻ hoang vụ tĩnh lặng .Tiếng mưa tí tách rơi. Tôi đưa tay nhẹ lau hai gò má ẩm ướt, chợt bần thần nhớ hình bóng cũ xưa.

Tuổi mười bảy mộng mơ như con chim non tập chuyền, tuổi 17 chênh vênh giữa danh giới trẻ con và người lớn, yêu mưa nắng,yêu cỏ hoa,yêu những cung đường hoàng hôn lá rụng. Tuổi 17 tôi gặp anh. Cũng con đường ấy ,nơi in dấu chân của một bóng hình cao gầy, với giọng nói âm trầm ,cùng ánh mắt như sao lấp lánh mới hôm qua còn đứng chờ nhau mỗi chiều tan lớp . Thuở ấy ngây ngô lắm, thầm thương chỉ dám giữ trong lòng, người nào mạnh dạn cũng chỉ dám viết thư tay rồi nhét ngăn bàn hoặc nhờ bạn chuyển đến tay người nhận. Yêu lắm cũng chỉ dám nắm tay, và đón đưa nhau đi học. Nhưng tình yêu học trò mà mấy ai đã có một cái kết hoàn hảo.

Một chiều mưa bay bay, tan lớp tôi tựa mình đứng nép bên hiên chờ con bạn lớp bên. Ngoài trời từng cơn gió vi vu thổi ,xạc xào đám lá bàng đỏ ối còn xót lại trên những cành khẳng khiu,tiết trời trở lạnh. Tôi co ro trong mạnh áo trắng mỏng tang, cúi đầu. Một bóng hình cao gầy từ đằng sau bước đến, dừng lại nhìn tôi vài phút, rồi chợt nhét vào tay tôi chiếc ô chưa kịp mở, xong xuôi thẳng tắp bước đi. Tôi sững sờ nhìn theo. Rồi những ngày sau đó như vô tình hay hữu ý chúng tôi cứ chạm mặt nhau,lúc thì ở cầu thang, ở sân trường, ở cửa lớp....dần dần tới quen và nhớ cả từng bước chân hơi thở. Rong ruổi bên nhau suốt ba năm học trò.


Cũng chiều mưa bay bay trên con đường quen thuộc, . Hai đứa đèo nhau trên đường về . Khi đi ngang qua ngõ bỗng có một chiếc xe phóng nhanh và rầm.... Tới khi tôi tỉnh đã là vài ngày sau. Căn phòng trắng toát, sực nức mùi thuốc khử khuẩn, cả người đau nhức. Có tiếng xì xào bên ngoài vọng vào, tiếng ai đó khóc nức nở. Tôi nghe thấy tiếng gọi tên anh. Một nỗi đau vỡ òa trong lồng ngực.


Từ hôm ấy hai phương trời cách biệt
Con đường quen một bóng lẻ đi về.
Có một người chợt sợ những cơn mê
Ùa khoảnh khắc chia lìa hai thế giới

Kể từ ấy tôi sợ những cơn mưa, sợ góc phố quen, sợ con đường cũ. Tôi trầm tĩnh hơn, thích tự khóc, tự cười . Mấy nhỏ bạn thân thường bảo tôi là đứa nặng tình.Ừ! Bởi lẽ tôi thích giam mình trong phòng tối, thích xõa tóc, tựa người vào khung cửa sổ, để mặc những cơn gió ùa vào ,thổi tung từng lọn tóc. Gió vuốt ve, gió âu yếm, gió nhẹ nhàng như người cũ tình xưa trở về. Gió làm trái tim buốt lạnh chợt bần thần hỏi nhỏ.

Người yêu ơi ở nơi phương xa ấy
Có phải giờ anh cũng thấy em không
Từ ngày anh lẻ bóng bước ra đồng
Em như con ngốc đứng trông lối về

Người yêu ơi anh có đang nghe
Cơn gió mùa Hè kể chuyện tình yêu
Hoa lá đã cười rũ rượi liêu xiêu
Làm cho cảnh sắc tiêu điêu bừng lên

Mẹ tôi thương khuyên buông xuôi chuyện cũ, nhưng phải buông làm sao khi cái thứ đó đã ngấm vào cả trong xương tủy. Sợ mẹ buồn, tôi vờ vui cười mạnh mẽ. Sợ mẹ buồn tôi không dám khóc nhiều. Để rồi mỗi khi mưa về , trong nỗi sợ hãi ,tôi cố kìm lòng mặc cho từng hạt mưa tạt vào gương mặt, để khi lỡ vô tình bị mẹ bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vì khóc, có thể vờ nói là do mưa.

Và đêm nay mưa lại về, kéo theo bao nỗi buồn vô tận. Mưa lộp bộp rơi tí tách ,mưa trắng xoá cả đất trời . Mưa vẫn dữ dội,đêm càng thấm đẫm nỗi vắng vẻ lạnh tanh,tất cả chung quanh chìm vào trong cơn ngủ mê chỉ riêng mình tôi ngồi lặng.Mưa đêm lặp lại những giai điệu nhạt nhòa nỗi nhớ, khiến tôi chợt thấy mình luôn lạc lõng với những đắm đuối lo toan .Vì thế cứ đêm mưa là tôi lại thẫn thờ ngây ngốc. Mắt đỏ hoe thao thức cả đêm dài. Ôi mưa nước mắt cho cuộc tình, cho cuộc đời, cho số phận. Đêm nay tôi thức, có ai cũng thức nữa không?.
 
  • stt-mua-dem-hay.jpg
    stt-mua-dem-hay.jpg
    56.4 KB · Lượt xem: 218
  • Like
Reactions: NHuyền
1K
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.