Em muốn tìm anh nơi đó,
Nơi mà năm tháng thanh xuân tươi đẹp, hai chúng ta lặng lẽ ngắm bình minh...
cre: gg
***
Tôi mê man trong giấc mơ kì lạ mà trong đó, cậu ấy và tôi ở trong phòng lớp học, không gian tĩnh lặng, yên ắng đến lạ thường- cả 2 đang hí hoáy làm đề, có lẽ là thi đại học.
- Dậy đi, dậy...
- Cho ngủ thêm 5p nữa đi
- Nhanh lên, thầy vào kìa
Tôi vội vàng đứng bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng đánh mắt ra ngoài cửa phòng, chả có giáo viên nào ở đó cả, quay lại chỉ thấy cậu ta đang nhe răng cười một cách đáng ghét
- Con chó, mày lừa tao
Hậm hực ném cho một cái lườm, tôi nằm gục xuống bàn mệt mỏi.
- Bộ mày là con lợn hay gì???
-...
Tôi không thèm trả lời cậu ta, lười nhác trườn mình trên mặt bàn, ngáp 1 cái rõ dài.
- Mày học cái tính đấy ở đâu đấy hả, hỏi không chịu nói
- Tao chỉ nói với Hải của tao thôi, mày đi tìm hải về cho tao đi
- Hải, suốt ngày Hải, vậy mày coi tao là gì?
Huy tức giận đi ra khỏi lớp, mặt nó đó bừng bừng dễ sợ. Ơ hay, cái thằng điên này, ai làm gì nó đâu mà, mặc kệ, 5p nữa thể nào cũng quay lại nói chuyện với tôi thôi mà. Rồi tôi lôi cuốn sách kham khảo lí ra, chạy thật nhanh ra sân bóng rổ tìm Hải.
Sân bóng rổ lúc này đang buổi sáng, dưới cái tiết trời se se lạnh, Hải chậm dãi từng bước đến bên rổ, xoay mình và ném, quả bóng đi ra khỏi tay, từ từ lọt qua lướt rớt xuống mặt sân bê tông, nay lên xuống 4,5 lần rồi mới dừng lại.
- Woa... Hải giỏi quá đi.
Tôi vui mừng vỗ tay, tiến đến bên Hải đưa cho Hải một chai nước suối mà tôi mới mua chỗ căng tin khi đi ngang qua lúc nãy.
- Cảm ơn.
Hải đón lấy chai nước, làm một hơi đến hết hơn nửa sau đó cười.
- Không có gì, không có gì, chỉ là tiền công thôi mà
- Công, tính nhờj tôi làm gì nữa đây.
Hải cong cong khoé miệng, thuận tay véo má tôi một cái. Hơi đau nhưng mà thích ơi là thích luôn.
-Giangr cho tôi bài đây, không biết làm.
Tôi trưng cái mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh lên nhìn. Hải, cậu nhất định phải đồng ý đấy, rõ chưa.
- Lên trên kia đợi đi.
- Nghĩa là lên trên kia đợi cậu giảng hả
- Ừ, tí tôi lên.
Hải đưa ngón tay chỉ về phía trước, tôi nhìn theo ngón tay thon thon trắng trắng dừng lại ở chỗ ghế chờ, gật gật đầu chạy lên đấy bàn toạ. 5p sau, Hải cũng đã ngồi bên cạnh. Crush sát sàn sạt, tôi tít mắt cười.
- Đâu, bài nào?
- Đây này.
Dơ quyển sách cho Hải, bài 3 trang 15. Hải nhếch người sang phía tôi, nhìn đề bài, đôi lúc lại cau mày dang suy nghĩ, và dường như, khoảng cách hai đứa rất gần. Chả biết làm sao, cái mặt tôi ửng đỏ hết cả lên. Nóng quá đi mất.
- À , ra rồi.
Đang ngại ngùng thì Hải bỗng reo lên, từ đó, khoảng cách được nới rộng ra chút ít, tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt vuốt lồng ngực.
- Hay quá, giảng cho tôi đi.
Gỉa vờ quan tâm đến bài tập, tôi cố tình đặt tầm chú ý của Hải lên nó chứ không phải khuôn mặt mình. Tất nhiên là thành công, Hải cằm bút và bắt đầu giải. Nhưng chưa kịp thì trong túi quần, điện thoại bất ngờ reo lên, ai đó đã gọi cho Hải.
- Chờ chút nhé, tới ngay đây.
Hải nhẹ nhàng nói với ngời trong đó, nhưng sao tôi nghe như có vẻ đang tức giận. Rồi cậu ấy quay sang với tôi, bảo tôi chờ cậu ấy một chút, có việc gấp. Nghe lời, tôi gật đầu thật mạnh. Hải thấy vậy an tam bỏ đi.
Hải cứ đi mãi thế, tôi không biết chờ đến khi nào, cho tới khi chuông đánh trống vào lớp, hết hai tiết tự học.
- Đừng chờ nó nữa, nó đang ở quán nét ấy, không ra giảng bài cho mày được đâu.
Một giọng nói ồm ồm của đứa con trai mới vỡ giọng phát ra từ đằng sau, không thèm quay mặt lại tôi cũng biết là ai. Thằng bạn thân chả lẽ lại không biết.
- Mày đừng có mà nói dối, tao biết mày ghét nó rồi.
- Ghét nó nhưng tao không bao giờ nói dối người khác như vậy. Mày chả nhẽ lại không tin.
Đúng thật là như vậy, Huy chưa bao giờ nói dối tôi dù chỉ một lần, từ nhỏ tới lớn, người thương tôi nhất là cậu ấy, người bảo vệ tôi cũng là cậu ấy.
- Bỏ đi, không chờ nữa, mất công.
Huy gõ vào đầu tôi môt cái thật mạnh, tôi quay lại đã thấy con người ấy ngồi bên cạnh, cái trò bắt nạt ấu trĩ.
- Mày lo mà học đi, còn 4 tháng nữa là thi rồi, mày cứ lao vào yêu đương thì biết bao giờ...
- Hừm...nhưng tao không muốn lãng phí thanh xuân của mình, thêm chút nữa thôi, tao sẽ có được người thương của mình.
- Ừ...
Huy nói với giọng buồn buồn như vừa mất mát một món bảo vật vô giá của cậu ây . Rồi cứ im im, lầm lì một cách đáng sợ. Tôi thấy vậy cũng chẳng hỏi gì nhiều, biết cái tính sống nội tâm chả bao giờ chia sẻ cho ai- kể cả tôi, bạn thân chí cốt. Hai đứa cứ thế mà im lặng, có cảm tưởng không gian, thời gian ngừng lại thật lâu.
- Tính thi trường nào?
Cuối cùng Huy cũng mở lời, cậu ấy không hỏi tôi cũng chả biết hai đứa phải ngồi bao lâu nữa.
- Chưa biết được, bố mẹ tao bảo tao vào công an.
- Con gái vào đấy cực lắm, với ngu như mầy thi còn lâu mới đậu.
- Tao biết, tao muốn làm nhà văn cơ, nhưng tao sợ mình không có tương lai, sợ không cho ra được tác phẩm nào đặc biệt.
- Cứ thử đi, rồi sẽ làm được.
- Tao khối a
- Nhưng mày có đam mê.
-...
-...
- Còn mày, tính làm bác sĩ à?
- Không..., thôi, bỏ đi. Về thôi
Huy nói giữa chừng rồi im lặng. Cậu ấy buồn bã kéo tôi về nhà.
Trời mùa xuân trong và xanh như ngọc, phảng phất đâu đây tiếng gió lao xao. Trên con xe 50 cũ, có hai đứa mang hai nỗi buồn.
---
Tháng năm ngắn ngủi, đừng bắt tôi phải đợi chờ
Tác giả: Thuý
Nơi mà năm tháng thanh xuân tươi đẹp, hai chúng ta lặng lẽ ngắm bình minh...
***
Tôi mê man trong giấc mơ kì lạ mà trong đó, cậu ấy và tôi ở trong phòng lớp học, không gian tĩnh lặng, yên ắng đến lạ thường- cả 2 đang hí hoáy làm đề, có lẽ là thi đại học.
- Dậy đi, dậy...
- Cho ngủ thêm 5p nữa đi
- Nhanh lên, thầy vào kìa
Tôi vội vàng đứng bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng đánh mắt ra ngoài cửa phòng, chả có giáo viên nào ở đó cả, quay lại chỉ thấy cậu ta đang nhe răng cười một cách đáng ghét
- Con chó, mày lừa tao
Hậm hực ném cho một cái lườm, tôi nằm gục xuống bàn mệt mỏi.
- Bộ mày là con lợn hay gì???
-...
Tôi không thèm trả lời cậu ta, lười nhác trườn mình trên mặt bàn, ngáp 1 cái rõ dài.
- Mày học cái tính đấy ở đâu đấy hả, hỏi không chịu nói
- Tao chỉ nói với Hải của tao thôi, mày đi tìm hải về cho tao đi
- Hải, suốt ngày Hải, vậy mày coi tao là gì?
Huy tức giận đi ra khỏi lớp, mặt nó đó bừng bừng dễ sợ. Ơ hay, cái thằng điên này, ai làm gì nó đâu mà, mặc kệ, 5p nữa thể nào cũng quay lại nói chuyện với tôi thôi mà. Rồi tôi lôi cuốn sách kham khảo lí ra, chạy thật nhanh ra sân bóng rổ tìm Hải.
Sân bóng rổ lúc này đang buổi sáng, dưới cái tiết trời se se lạnh, Hải chậm dãi từng bước đến bên rổ, xoay mình và ném, quả bóng đi ra khỏi tay, từ từ lọt qua lướt rớt xuống mặt sân bê tông, nay lên xuống 4,5 lần rồi mới dừng lại.
- Woa... Hải giỏi quá đi.
Tôi vui mừng vỗ tay, tiến đến bên Hải đưa cho Hải một chai nước suối mà tôi mới mua chỗ căng tin khi đi ngang qua lúc nãy.
- Cảm ơn.
Hải đón lấy chai nước, làm một hơi đến hết hơn nửa sau đó cười.
- Không có gì, không có gì, chỉ là tiền công thôi mà
- Công, tính nhờj tôi làm gì nữa đây.
Hải cong cong khoé miệng, thuận tay véo má tôi một cái. Hơi đau nhưng mà thích ơi là thích luôn.
-Giangr cho tôi bài đây, không biết làm.
Tôi trưng cái mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh lên nhìn. Hải, cậu nhất định phải đồng ý đấy, rõ chưa.
- Lên trên kia đợi đi.
- Nghĩa là lên trên kia đợi cậu giảng hả
- Ừ, tí tôi lên.
Hải đưa ngón tay chỉ về phía trước, tôi nhìn theo ngón tay thon thon trắng trắng dừng lại ở chỗ ghế chờ, gật gật đầu chạy lên đấy bàn toạ. 5p sau, Hải cũng đã ngồi bên cạnh. Crush sát sàn sạt, tôi tít mắt cười.
- Đâu, bài nào?
- Đây này.
Dơ quyển sách cho Hải, bài 3 trang 15. Hải nhếch người sang phía tôi, nhìn đề bài, đôi lúc lại cau mày dang suy nghĩ, và dường như, khoảng cách hai đứa rất gần. Chả biết làm sao, cái mặt tôi ửng đỏ hết cả lên. Nóng quá đi mất.
- À , ra rồi.
Đang ngại ngùng thì Hải bỗng reo lên, từ đó, khoảng cách được nới rộng ra chút ít, tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt vuốt lồng ngực.
- Hay quá, giảng cho tôi đi.
Gỉa vờ quan tâm đến bài tập, tôi cố tình đặt tầm chú ý của Hải lên nó chứ không phải khuôn mặt mình. Tất nhiên là thành công, Hải cằm bút và bắt đầu giải. Nhưng chưa kịp thì trong túi quần, điện thoại bất ngờ reo lên, ai đó đã gọi cho Hải.
- Chờ chút nhé, tới ngay đây.
Hải nhẹ nhàng nói với ngời trong đó, nhưng sao tôi nghe như có vẻ đang tức giận. Rồi cậu ấy quay sang với tôi, bảo tôi chờ cậu ấy một chút, có việc gấp. Nghe lời, tôi gật đầu thật mạnh. Hải thấy vậy an tam bỏ đi.
Hải cứ đi mãi thế, tôi không biết chờ đến khi nào, cho tới khi chuông đánh trống vào lớp, hết hai tiết tự học.
- Đừng chờ nó nữa, nó đang ở quán nét ấy, không ra giảng bài cho mày được đâu.
Một giọng nói ồm ồm của đứa con trai mới vỡ giọng phát ra từ đằng sau, không thèm quay mặt lại tôi cũng biết là ai. Thằng bạn thân chả lẽ lại không biết.
- Mày đừng có mà nói dối, tao biết mày ghét nó rồi.
- Ghét nó nhưng tao không bao giờ nói dối người khác như vậy. Mày chả nhẽ lại không tin.
Đúng thật là như vậy, Huy chưa bao giờ nói dối tôi dù chỉ một lần, từ nhỏ tới lớn, người thương tôi nhất là cậu ấy, người bảo vệ tôi cũng là cậu ấy.
- Bỏ đi, không chờ nữa, mất công.
Huy gõ vào đầu tôi môt cái thật mạnh, tôi quay lại đã thấy con người ấy ngồi bên cạnh, cái trò bắt nạt ấu trĩ.
- Mày lo mà học đi, còn 4 tháng nữa là thi rồi, mày cứ lao vào yêu đương thì biết bao giờ...
- Hừm...nhưng tao không muốn lãng phí thanh xuân của mình, thêm chút nữa thôi, tao sẽ có được người thương của mình.
- Ừ...
Huy nói với giọng buồn buồn như vừa mất mát một món bảo vật vô giá của cậu ây . Rồi cứ im im, lầm lì một cách đáng sợ. Tôi thấy vậy cũng chẳng hỏi gì nhiều, biết cái tính sống nội tâm chả bao giờ chia sẻ cho ai- kể cả tôi, bạn thân chí cốt. Hai đứa cứ thế mà im lặng, có cảm tưởng không gian, thời gian ngừng lại thật lâu.
- Tính thi trường nào?
Cuối cùng Huy cũng mở lời, cậu ấy không hỏi tôi cũng chả biết hai đứa phải ngồi bao lâu nữa.
- Chưa biết được, bố mẹ tao bảo tao vào công an.
- Con gái vào đấy cực lắm, với ngu như mầy thi còn lâu mới đậu.
- Tao biết, tao muốn làm nhà văn cơ, nhưng tao sợ mình không có tương lai, sợ không cho ra được tác phẩm nào đặc biệt.
- Cứ thử đi, rồi sẽ làm được.
- Tao khối a
- Nhưng mày có đam mê.
-...
-...
- Còn mày, tính làm bác sĩ à?
- Không..., thôi, bỏ đi. Về thôi
Huy nói giữa chừng rồi im lặng. Cậu ấy buồn bã kéo tôi về nhà.
Trời mùa xuân trong và xanh như ngọc, phảng phất đâu đây tiếng gió lao xao. Trên con xe 50 cũ, có hai đứa mang hai nỗi buồn.
---
Tháng năm ngắn ngủi, đừng bắt tôi phải đợi chờ
Tác giả: Thuý
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: