Dự thi  Thật tiếc nhưng thật đẹp

Từ ngày ra trường, tôi vào Sài Gòn học đại học, tới nay mới có dịp về thăm trường xưa đúng dịp 20/11.

Nắng cuối tháng 11 rất khô, mơn trớn lên những đôi má hồng đang rộn ràng nói cười trong tà áo trắng. Nhìn các em cầm hoa tới trường, càng vui hơn bởi buổi biểu diễn chào mừng ngày lễ sắp diễn ra. Không khi vui mừng này tôi cũng đã từng trải qua, lòng không ngừng thổn thức chuyện diễn ra ba năm trước mà như mới hôm qua thôi.

Tôi đứng ở cổng trường, hôm nay đã hẹn với nhóm bạn cũ sẽ cùng tới xem buổi ca múa chào mừng và thăm thầy cô giáo cũ, rồi cũng tiện tụ tập ôn chuyện. Trên tay tôi đã ôm sẵn bó cúc họa mi, loài hoa mà cô Hương, chủ nhiệm cấp 3 yêu thích. Mấy cô bé đi qua lại liếc nhìn tôi rồi cười khúc khích, có cô bé còn hỏi thẳng tôi rằng “Anh đẹp trai ôm hoa chờ ai sao? Hay là tặng hoa cho em đi” làm tôi có chút ngại ngùng. Bọn trẻ bây giờ thiệt tình mạnh dạn quá, đều có thể trêu đùa cả bậc đàn anh như tôi. Đợi một lúc, điều tôi không ngờ tới là tôi sẽ gặp Minh Phương đầu tiên, cô bạn mặc chiếc áo trắng dài học sinh ngày xưa, trông vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày ấy, cái ngày mà con tim tôi nhảy lên những nhịp lạc của tình cảm học trò. Kí ức chưa kịp cất giấu cứ vậy mà ào ào tới như thác đổ.

thật tiếc nhưng thật đẹp, dự thi Mùa tết.png

(Bài dự thi Mùa Tết - chủ đề 1: Nhớ mái trường xưa - Truyện ngắn Thật tiếc nhưng thật đẹp - Tác giả Minh Phong| Ảnh: sưu tầm từ Pinterest)​

Ngày ấy, tôi đi học xa nhà gần chục cây số, đạp xe cũng cần ba mươi phút để tới trường, vì thế nên tôi thường tới sát giờ, tan học là nhanh chóng đạp xe về kẻo muộn, không có nán lại vài phút trêu chọc nhau như các bạn khác, thế nên tôi trong lớp có phần mờ nhạt, không gần gũi. Ngoại trừ hai thằng bạn cùng bàn thì các bạn khác trong lớp có biết tới nhưng không nói chuyện với nhau nhiều. Dịp 20/11 lớp 12 năm ấy, lớp trưởng đột nhiên thông báo với cả lớp rằng hai năm trước đó lớp chúng ta đều đơn ca, năm nay cả lớp sẽ múa tập thể một bài cho thật hoành tráng để có những kỉ niệm đẹp với nhau, gắn kết các thành viên với nhau. Thú thực, nhà tôi ở xa, nghĩ tới việc ở thêm vài tiếng trên lớp để tập múa tôi cũng không thích lắm, nhưng tôi cũng không phản đối bởi tất cả đều rất hào hứng với đề nghị này của lớp trưởng. Một tốp trai gái sẽ đứng phía sau để hát, một tốp khác sẽ múa phụ họa phía trước, xen kẽ những cảnh bạn nam nâng bạn nữ giơ bảng chữ chúc mừng chúng tôi đã chuẩn bị cầu kì.

Người bắt cặp múa với tôi lúc ấy là Minh Phương, do múa cặp với nhau nên động tác của hai đứa có nhiều tiếp xúc thân mật, đến phần nâng Phương lên, cô bạn luôn tỏ ra không tự nhiên. Tôi cứ nghĩ là cô ấy ngại, thực ra tôi cũng có chút ngại vi dù gì cũng là lần đầu tôi tiếp xúc gần với một bạn nữ, nhất là một bạn nữ xinh đẹp nữa. Lúc kết thúc buổi tập đầu tiên, động tác mới tập được một nửa, ngày mai sẽ ghép lại rồi tập nửa bài còn lại, cứ như thế tới khi các động tác thuộc làu, rồi sẽ chỉn chu lại động tác nhỏ cho hoàn hảo nhất. Tôi dắt xe ra cổng, thấy có người gọi tên mình, quay lại thấy Phương đang dắt xe chạy theo sau tôi.

- Đợi mình với Thắng ơi!

Tôi quay lại, không nói nhưng ám chỉ cô ấy muốn gọi mình lại làm gì, mặt Minh Phương hồng lên, hiểu ý tôi, nói:

- Xin lỗi Thắng nhé, mình có hơi nặng cân, tập với mình chắc cậu mệt lắm. Từ giờ mình sẽ cố giảm cân thêm.

Càng nói, má Phương càng thêm hồng. Tôi cũng ngạc nhiên, thì ra cô ấy ngại ngùng chuyện cân nặng. Đúng là con gái, góc độ xem xét cũng thật lạ so với ý nghĩ con trai tụi tôi. Bản thân tôi không để ý tới chuyện đó, cũng không cảm thấy Phương béo, thậm chí còn cảm thấy con gái thật nhẹ, tay cũng mềm hơn con trai nhiều. Tôi nghĩ thế nhưng vẫn muốn trêu Minh Phương liền nói:

- Thôi, vẫn là mình nên tập tạ cho khỏe tay để nâng nổi cậu thì dễ hơn (là chuyện cậu giảm béo). Trên môi cũng không hề che giấu ý cười.

Mắt Minh Phương mở to kinh ngạc, dường như không nghĩ rằng tôi sẽ đáp lời như thế.

- “Cậu…”, Phương lắp bắp một chút rồi nói tiếp “Dù mình béo thật, nhưng cậu không thể tỏ rõ sự đồng tình như vậy, mình sẽ tổn thương lắm biết không? Tức chết mình”.

Tôi cười vui vẻ, không ngờ, nói chuyện với con gái sẽ là thế này.

“Chắc chắn cậu không có bạn gái, không yêu sớm đúng không? Có thì người ta cũng chạy cả rồi. Hứ.” Minh Phương trả đũa nói, sau đó đạp xe đi trước.

Tôi cũng nhanh chóng đạp xe theo, con đường về nhà Minh Phương cũng tiện đường về của tôi, vì vậy tôi đưa Phương tới tận nhà trong ngõ vắng rồi trở ra đi tiếp con đường của mình. Dù Phương liên tục chối không cần thiết, nhưng trong ngõ tối vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhờ cuộc nói chuyện hôm đó, hai đứa nhanh chóng thân thiết hơn rất nhiều, giữa giờ ra chơi có khi Phương còn chủ động qua bàn tôi nói chuyện, có lúc về động tác múa, có lúc thì bài tập. Phương học tốt môn tiếng Anh và Văn hơn là Toán Lý, vừa vặn tôi trái ngược, vì thế có lúc Phương dạy tôi phát âm tiếng Anh, làm bài tập trọng âm, những thứ mà tôi thấy khó khăn vô cùng, còn tôi sẽ dạy cô ấy cách làm bài hình không gian, tích phân mà Phương luôn vò đầu bứt tai không làm nổi.

Chúng tôi nhanh chóng phát triển tình bạn này vượt lên trên mức tình bạn một cách nhanh chóng nhưng âm thầm. Tôi sẽ cố ý đi học sớm hơn để qua nhà gọi Phương đi học, cô bạn thì thi thoảng đưa chai nước gọi là bù đắp cho việc “khiêng vác nặng nhọc” của tôi. Ánh mắt tôi chạm vào nụ cười của Minh Phương, giống như đóa cúc họa mi nở rộ vào tháng 11, vừa nhỏ xinh lại tinh khiết, tươi tắn lạ kì. Cách mà Phương lườm tôi giả bộ giận dỗi hoặc đánh nhẹ khi bị tôi trêu chọc đều khiến trái tim tôi nhảy nhót vui vẻ. Mọi tế bào trong tôi mỗi đêm về đều nhung nhớ tới bóng hình Minh Phương, chưa lúc nào con đường đi tới trường lại ngắn lại như thế, tôi chỉ mong được tới lớp hưởng chung một bầu không khí với cô ấy.

Vào ngày 20/ 11 năm ấy, Phương trong bộ áo dài trắng đội vòng hoa trên đầu, gương mặt trang điểm nhẹ cầm theo giấy cuộn ghi Chúc mừng, còn ba cặp đôi nữa sẽ lần lượt tung cuộn giấy ghi Ngày Nhà giáo | Việt Nam | 20.11. Tiết mục múa hát diễn ra rất thuận lợi, không có lỗi nào xảy ra, đó là công sức tập luyện rất nhiều ngày của cả lớp chúng tôi. Và cũng như những gì chúng tôi kì vọng, tiết mục sau đó đạt giải nhất văn nghệ, được trao một số tiền mừng. Ngay sau khi tiết mục biểu diễn kết thúc, cả lớp tôi ùa xuống khán đài nơi cô giáo chủ nhiệm ngồi tặng cô một bó họa mi rồi hô to khẩu hiệu đã bàn bạc từ trước “Chúng em yêu cô rất nhiều”, cô giáo cười rất vui vẻ, nước mắt cũng không ngăn được rơi xuống. Chẳng còn nhiều dịp nữa cho chúng tôi có cơ hội thể hiện tình đoàn kết và tình yêu dành cho các thầy cô đã dạy dỗ mình bấy lâu. Tôi thầm cảm ơn lớp trưởng, thầm cảm ơn quãng thời gian vui vẻ vừa qua, nếu không có quãng thời gian chung đụng, tiếp xúc ấy, tôi sẽ chẳng có những kỉ niệm học sinh đáng nhớ như vậy, sẽ chẳng có những cảm xúc thình thịch đầu tiên của thanh xuân. Sau dịp ấy, tôi có nhiều thêm mối quan hệ hơn, nhiều người bạn tốt hơn.

Quá khứ sống động như mới diễn ra, tôi thậm chí có chút cảm khái thời gian trôi nhanh quá, giờ chúng tôi đã là sinh viên năm 3, Minh Phương cũng đã thành thục hơn ngày ấy, và cả chính tôi cũng vậy. Chúng tôi đã dành tình cảm cho nhau, nhưng ngày ấy tôi ngại ngùng, không dám mở lời, chỉ giữ kín trong tim., tôi luôn sợ mình không thi đỗ vào trường đại học mà tôi khao khát, tôi sợ nếu nói ra tình cảm của mình Phương sẽ từ chối, hai đứa sẽ chẳng còn làm bạn được nữa. Tôi còn nhớ buổi học cuối cùng, cả lớp ở lại liên hoan, Phương ngồi cạnh tôi dường như muốn nói gì đó, tôi cũng hồi hộp, chỉ là vài giây phút ngắn ngủi nhưng tâm trạng thấp thỏm lúc ấy của tôi khiến tôi cảm thấy mọi thứ dường như căng ra, kéo dài bất tận, rồi cả hai đột nhiên quay ra muốn nói: “Cậu…”, “Tớ”….

- Thắng, cậu nói trước đi.

- Không, cậu nói trước đi.

- Uhm,….. Không có gì, mình chỉ muốn chúc cậu thi thật tốt, vào được ngôi trường trong mơ của cậu.

- Tớ, … tớ cũng thế, chúc Minh Phương thi tốt nhé. Sau này có thể sẽ ít gặp lại nhau, hình như cậu đặt nguyện vọng ở Đại học Hà Nội, còn mình, mình đặt nguyện vọng Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh.
Cuối cùng, tôi cũng không có dũng khí để nói ra tình cảm của mình.

Tôi, Phương và vài người bạn khác nữa kéo nhau tới khu vực dành cho khách mời, xem buổi biểu diễn của các em ca múa, sau đó cùng thăm cô giáo. Cô vui lắm, vẫn nhớ tên từng đứa của chúng tôi. Đứng dưới tán bàng già, lá đã hóa đỏ, đôi chiếc rụng rơi xuống sân trường, cảm xúc của tôi khi đứng cạnh Phương vẫn có chút căng thẳng, nhiều điều muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Phương tự nhiên hơn, cô ấy hỏi tôi một vài câu hỏi về cuộc sống hiện tại rồi bất ngờ nói:

- Thắng này, cậu còn nhớ buổi học cuối cùng năm ấy không?
- Mình có chứ
. Tôi cười khẽ.
- Lúc ấy, mình thực ra có điều quan trọng muốn nói với Thắng. Đó là mình thích Thắng.

Chẳng đợi tôi nói thêm, cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh mà chân thành rồi nói:
- Dù bây giờ mình đã có người yêu rồi, nhưng với đoạn tình cảm cũ, mình vẫn muốn cho nó một kết thúc. Nếu lúc ấy, mình ngỏ lời với Thắng, Thắng sẽ trả lời thế nào?

Tôi chẳng rõ cảm xúc của mình lúc này, vừa vui vừa tiếc nuối hay gì khác?
- Thật tiếc, mình cũng đã từng thích Phương, yêu thầm Phương. Phương là người con gái đầu tiên khiến mình rung động. Tôi đáp.

Tôi nói là đã từng, đúng vậy, kể từ lúc tôi không dám nói ra, tôi cũng tự chặt đứt mối mình đó. Giờ chỉ có thể nghĩ tới giá như lúc ấy nói ra thì sẽ thế nào? Chẳng thể nào cả, đó là duyên phận giữa chúng tôi, có lẽ cả hai mến nhau nhưng sự thích ấy còn quá trẻ con để giữ được, không nói ra có lẽ lại là sắp đặt tuyệt vời nhất cho đoạn tình cảm này.

- Thật tiếc, nhưng thật đẹp phải không? Cảm ơn cậu đã đối xử với mình rất tốt.

Chúng tôi chia tay nhau bằng một cái năm tay thật vội, có lẽ cả hai đứa đã chẳng còn tiếc nuối với quá khứ nữa, chỉ còn lại những kí ức thật đẹp mà chúng tôi giữ lại làm chứng cho thanh xuân của chúng tôi. Đã từng vui, từng thích, từng âm thầm như vậy.


Dự thi Mùa Tết - chủ đề 1: Nhớ mái trường xưa/ Diễn đàn Văn học trẻ
Thể loại truyện ngắn Thanh xuân vườn trường
Tác giả: Phong​
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
bài dự thi mùa tết nhớ mái trường xưa tác giả minh phong thanh xuân vườn trường truyện ngắn thật tiếc nhưng thật đẹp
874
6
3
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.