Năm 16 tuổi, tiếng ve kêu râm ran, xáo động cả một khoảng trời
Giữa lúc mình đang hoang mang khi bắt đầu môi trường mới, cậu xuất hiện. Một chàng trai bao người mơ ước, có tài năng, có học thức, có cả ngoại hình. Mình cứ thế, cũng giống như bao người, mơ ước có cậu. Một tình cảm rung động mới chớm nở cứ thế len lỏi vào mình. Thế là mình âm thầm theo đuổi cậu để những năm tháng cấp 3 của mình có một tình yêu ý nghĩa.
Năm 17 tuổi, bắt được con ve sầu, ngỡ như có cả bầu trời trong tay
Cuối cùng, mình thành công rồi, cậu ấy cũng đã ngỏ lời với mình rồi. Bất giác mình tự hỏi. Mình thích cậu ấy thật ư? Hay đó có phải là yêu không nhỉ? Có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình. Kể từ bây giờ, đã có người đợi mình mỗi lúc tan học. Ghế đá sân trường là nơi chúng mình ngồi tâm sự. Sân bóng là nơi mình được nhìn thấy cậu toả sáng. Cứ mỗi lần cậu ấy chơi thể thao, sẽ có mình đợi đó để đưa nước. Có những cái nắm tay ngại ngùng vào buổi tối se lạnh. Có những lần cùng nhau học bài đến tận khuya.
Nhưng... Tất cả chỉ dừng lại ở đấy thôi, mình là người bắt đầu theo đuổi, nhưng mình lại không nhận lời yêu cậu. Không phải mình không thích cậu mà vì mình ích kỉ, chỉ muốn duy trì một mối quan hệ không - thể - gọi - tên - ấy. Mình sợ, sợ rằng mình không giữ được cậu, sợ rằng mình chưa đủ xứng đáng với cậu bởi bản thân mình mang quá nhiều tổn thương. Cậu đã vì mình mà âm thầm chấp nhận chờ đợi. Tình cảm lúc ấy, mình đã thật sự rối bời. " Thanh xuân của ai, không mơ hồ ? "
Năm 18 tuổi, chớp mắt đã tới mùa thu, chân trời mới mở ra
Chúng mình vẫn cứ duy trì như thế cả năm, vẫn cứ đơn giản và ngây ngô thế. Hè đến, ai ai cũng tất bật ôn thi đại học. Cậu và tớ vẫn là " đôi bạn cùng tiến " , kèm cặp nhau trên mọi mặt trận. Kết quả là, chúng mình cùng đậu đại học rồi. Một thế giới đầy mới mẻ mở ra... Nhưng trong thế giới ấy, chúng mình không còn bước chung nữa rồi. Có lẽ cũng đúng thôi, một mối quan hệ không tên thì lấy gì để duy trì đây. Cứ thế, mình và cậu - chúng ta dần xa nhau.
Khoảng thời gian có nhau, chính thức khép lại. Không một lời từ biệt, không một lời oán than. Một cách tự nhiên nhất, chúng mình đã biết mất khỏi cuộc sống của nhau. Chẳng có bắt đầu nên cũng chẳng thể nói là kết thúc. Mình chỉ biết rằng, từ đây, mỗi người một cuộc sống, mỗi người một lối đi. Sẽ chẳng còn đợi mình, sẽ chẳng còn ai chỉ vì một nụ cười mà ngẩn ngơ cả ngày, sẽ chẳng còn những cái nhìn vội trao nhau trong giờ học. Tình cảm ngây ngô năm 17 tuổi, cứ thế trôi qua. Mình có chút hối hận, cũng có chút tiếc nuối. Đoạn tình cảm hồn nhiên, trong sáng ấy có đi đâu, cùng ai thì cũng khó mà tìm lại được nữa. Có quá nhiều dang dở và day dứt, nhưng ai cũng đã sống tốt cuộc sống riêng của mình - không có nhau. Chúng mình xa nhau để trưởng thành, để biết rằng không ở bên nhau mình vẫn ổn.
Sau nhiều năm, khi đã trưởng thành hơn, nhìn lại khoảng thời gian ấy, mình cũng thật sự ghét sự mập mờ của bản thân mình. Nhưng có sao thì cũng chẳng thay đổi được nữa rồi. Và mình cảm thấy thật sự vui và hạnh phúc vì khoảng thời gian ấy. Còn cậu thì sao?
Cậu này, lời mình đã, đang và sẽ nói với cậu nhiều nhất chính là lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã ở bên mình những năm tháng tuổi trẻ, cảm ơn vì đã cùng chia sẻ, giúp đỡ mình những lúc mình khó khăn. Cảm ơn vì tất cả. Mình sẽ không nói xin lỗi với cậu đâu. Nợ cậu một lời này để mình còn có một lý do để dõi theo cậu. Chàng trai năm 17 tuổi " của mình" , mong cậu đạt được những ước mơ của đời cậu. Mình vẫn sẽ vẫn sẽ luôn tin và ủng hộ cậu.
Mùa yêu đầu
Mùa của những ngây thơ
Mùa vụn vỡ
Mùa của những dại khờ...
Giữa lúc mình đang hoang mang khi bắt đầu môi trường mới, cậu xuất hiện. Một chàng trai bao người mơ ước, có tài năng, có học thức, có cả ngoại hình. Mình cứ thế, cũng giống như bao người, mơ ước có cậu. Một tình cảm rung động mới chớm nở cứ thế len lỏi vào mình. Thế là mình âm thầm theo đuổi cậu để những năm tháng cấp 3 của mình có một tình yêu ý nghĩa.
Năm 17 tuổi, bắt được con ve sầu, ngỡ như có cả bầu trời trong tay
Cuối cùng, mình thành công rồi, cậu ấy cũng đã ngỏ lời với mình rồi. Bất giác mình tự hỏi. Mình thích cậu ấy thật ư? Hay đó có phải là yêu không nhỉ? Có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình. Kể từ bây giờ, đã có người đợi mình mỗi lúc tan học. Ghế đá sân trường là nơi chúng mình ngồi tâm sự. Sân bóng là nơi mình được nhìn thấy cậu toả sáng. Cứ mỗi lần cậu ấy chơi thể thao, sẽ có mình đợi đó để đưa nước. Có những cái nắm tay ngại ngùng vào buổi tối se lạnh. Có những lần cùng nhau học bài đến tận khuya.
Nhưng... Tất cả chỉ dừng lại ở đấy thôi, mình là người bắt đầu theo đuổi, nhưng mình lại không nhận lời yêu cậu. Không phải mình không thích cậu mà vì mình ích kỉ, chỉ muốn duy trì một mối quan hệ không - thể - gọi - tên - ấy. Mình sợ, sợ rằng mình không giữ được cậu, sợ rằng mình chưa đủ xứng đáng với cậu bởi bản thân mình mang quá nhiều tổn thương. Cậu đã vì mình mà âm thầm chấp nhận chờ đợi. Tình cảm lúc ấy, mình đã thật sự rối bời. " Thanh xuân của ai, không mơ hồ ? "
Năm 18 tuổi, chớp mắt đã tới mùa thu, chân trời mới mở ra
Chúng mình vẫn cứ duy trì như thế cả năm, vẫn cứ đơn giản và ngây ngô thế. Hè đến, ai ai cũng tất bật ôn thi đại học. Cậu và tớ vẫn là " đôi bạn cùng tiến " , kèm cặp nhau trên mọi mặt trận. Kết quả là, chúng mình cùng đậu đại học rồi. Một thế giới đầy mới mẻ mở ra... Nhưng trong thế giới ấy, chúng mình không còn bước chung nữa rồi. Có lẽ cũng đúng thôi, một mối quan hệ không tên thì lấy gì để duy trì đây. Cứ thế, mình và cậu - chúng ta dần xa nhau.
Khoảng thời gian có nhau, chính thức khép lại. Không một lời từ biệt, không một lời oán than. Một cách tự nhiên nhất, chúng mình đã biết mất khỏi cuộc sống của nhau. Chẳng có bắt đầu nên cũng chẳng thể nói là kết thúc. Mình chỉ biết rằng, từ đây, mỗi người một cuộc sống, mỗi người một lối đi. Sẽ chẳng còn đợi mình, sẽ chẳng còn ai chỉ vì một nụ cười mà ngẩn ngơ cả ngày, sẽ chẳng còn những cái nhìn vội trao nhau trong giờ học. Tình cảm ngây ngô năm 17 tuổi, cứ thế trôi qua. Mình có chút hối hận, cũng có chút tiếc nuối. Đoạn tình cảm hồn nhiên, trong sáng ấy có đi đâu, cùng ai thì cũng khó mà tìm lại được nữa. Có quá nhiều dang dở và day dứt, nhưng ai cũng đã sống tốt cuộc sống riêng của mình - không có nhau. Chúng mình xa nhau để trưởng thành, để biết rằng không ở bên nhau mình vẫn ổn.
Sau nhiều năm, khi đã trưởng thành hơn, nhìn lại khoảng thời gian ấy, mình cũng thật sự ghét sự mập mờ của bản thân mình. Nhưng có sao thì cũng chẳng thay đổi được nữa rồi. Và mình cảm thấy thật sự vui và hạnh phúc vì khoảng thời gian ấy. Còn cậu thì sao?
Cậu này, lời mình đã, đang và sẽ nói với cậu nhiều nhất chính là lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã ở bên mình những năm tháng tuổi trẻ, cảm ơn vì đã cùng chia sẻ, giúp đỡ mình những lúc mình khó khăn. Cảm ơn vì tất cả. Mình sẽ không nói xin lỗi với cậu đâu. Nợ cậu một lời này để mình còn có một lý do để dõi theo cậu. Chàng trai năm 17 tuổi " của mình" , mong cậu đạt được những ước mơ của đời cậu. Mình vẫn sẽ vẫn sẽ luôn tin và ủng hộ cậu.
Mùa yêu đầu
Mùa của những ngây thơ
Mùa vụn vỡ
Mùa của những dại khờ...