Dự thi Tình Hẹn Chớm Đông

Dự thi Tình Hẹn Chớm Đông

"Xuân kiếm lì xì, Hạ kiếm kem

Thu kiếm hoa sữa, Đông kiếm em”.

Không biết có bao nhiêu lý do để ta chọn yêu một mùa trong năm? Có thể người ta yêu mùa xuân vì sức sống tràn đầy, với thật nhiều ước vọng. Có người vì say mê những chuyến đi chơi cùng với nắng gió nồng nàn mà luôn chờ hạ sang, kẻ lại đắm chìm trong mùa thu vì thương nhớ lá vàng, hương bưởi, hương hoa sữa thơm khắp các ngõ phố. Chỉ có mùa đông, nghĩ mãi vẫn không tìm ra lý do nào để yêu thương cái mùa buốt giá, hanh khô này. Phải chăng để yêu thương mùa đông, người ta cần rất nhiều tình, rất nhiều ấm áp trong tim? Một lí do đặc biệt nào đó?

Tôi có quen thân với một người chị, chị ấy rất thích mùa đông, nhưng không phải là cả mùa đông lạnh lẽo. Chị chỉ thích duy nhất khoảnh khắc đông lúc chớm sang, trời bắt đầu trở lạnh. Những bông cúc họa mi dần dần xuất hiện khẽ đong đưa trong gió. Chị có một anh người yêu - người bạn thân đã học cùng chị những năm tháng cấp ba. Cả thế giới đều biết điều ấy, nhờ những dòng viết về chị trên facebook của anh. Năm nay, người ta thường nói vui với nhau là năm Covid thứ 2, còn với chị, đây là năm nối dài những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyện tình 5-6 năm của hai người. Anh ấy là một sinh viên trường y, những đợt dịch bùng lên ở khắp các ngõ ngách, tỉnh thành, không đâu là vắng bóng các y bác sĩ, nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện hết mình chạy đua với từng nhịp thở của bệnh nhân. Anh tham gia lực lượng hỗ trợ chống dịch, khi thì lặn lội vào một quận cách ly ở trong Nam, lúc lại đang cặm cụi nơi một bệnh viện dã chiến ngoài Bắc. Những khó khăn và áp lực nặng gánh trên vai tưởng chừng sẽ bóp nghẹt trái tim anh, khiến anh quên mất một tình yêu vẫn đang chờ đợi anh trong những tháng ngày giãn cách tẻ nhạt.

Nhưng, anh không quên. Anh biết chị yêu xa sẽ ít nhiều chạnh lòng, biết mình dành quá nhiều thời gian cho công việc, sự nghiệp, cho những chuyện đời, chuyện người mà chuyện tình của hai người thì chẳng thể dành được bao nhiêu. Thế là anh trút hết tình thương và sự trân trọng vào những dòng tâm sự trên facebook. Anh sưởi ấm chị bằng lời nhắn nhủ trong những story, an ủi chị bằng cách bài đăng nào cũng có bóng dáng chị, những dòng tin nhắn hứa hẹn, những cuộc gọi điện chóng vánh an ủi, vỗ về…

Quả thật khoảng cách, trong tình yêu, luôn là một thử thách lớn. Mỗi lần đôi lứa phải chạm mặt với nó, hoặc là càng bền chặt gắn bó, hoặc là không chịu nổi mà rời xa. Vì thế yêu xa là cả 1 quá trình thử thách. Là những cử chỉ, hành động, lời động viên và cả những câu la mắng nhỏ mọi thứ chỉ thu gọn qua màn hình. Lúc nào cũng mỉm cười tỏ ra mình ổn để cả 2 an lòng sau những ngày mệt mỏi. Không đơn thuần như bao cặp khác muốn gặp là dễ dàng. Không phải đợi đến dịp lễ mới được nhận quà mà nói đúng hơn thích thì tặng thôi, mà phải đợi lâu lắm mới nhận được. Nhưng yêu xa hay gần không quan trọng, yêu xa thì mới biết tình cảm mình như thế nào và càng trân trọng những lúc bên nhau hơn.

Bình thường đã khó gặp nhau giờ đại dịch lại càng khó hơn. Vì không biết khi nào dịch mới ổn và khi nào nó bùng lên lại. Rồi lại tiếp tục động viên nhau thôi cố gắng lên, sau dịch nhất định sẽ gặp lại. 24h đối với người bình thường là nhanh nhưng với ai yêu xa thì lại rất lâu. Đến nỗi từng giây từng phút trôi qua bản thân cứ như già đi thêm mấy phần. Vì còn phải lo cơm áo gạo tiền, lo công việc, cuộc sống, chỉ mong nhanh đến giờ nghỉ trưa hoặc trước khi ngủ tranh thủ làm xong mọi thứ rồi cầm lấy điện thoại, gọi video nhìn mặt nhau, hỏi thăm được một chút thôi mà vui vẻ cả ngày dài. Phát hiện đối phương dường như gầy hơn trước, đôi mắt xuất hiện quầng thâm. Thật sự lúc ấy rất muốn ôm họ vào lòng, muốn ở bên cạnh chăm sóc cho họ thật tốt mà chẳng thể được. Người ấy bảo công việc ngày càng bận rộn, vì giãn cách dịch bệnh nên vẫn chưa thể gặp nhau. Cả hai đều rơi lệ, im lặng nhìn nhau mà chẳng nói được gì, bởi biết rõ họ đang vì tương lai của hai người mà phải nỗ lực rất nhiều nơi phương xa.

Không gọi nhau là người yêu chỉ gọi là người thương. Vì chữ thương giờ đây hơn cả yêu. Thương con người đó, tính cách đó và thương luôn cả hoàn cảnh, công việc, số phận lẫn quá khứ của người đó. Thông cảm và thấu hiểu mọi thứ cho nhau. Dù không biết kết quả mai này sẽ ra sao nhưng thương thì vẫn cứ thương. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng… vẫn sẽ chờ đợi người mình thương bước đến. Vì chị hiểu rõ yêu xa cần thật nhiều tình cảm và sự bao dung từ cả hai. Tình yêu phải đủ lớn, đủ cảm thông cho đối phương mới có thể nắm tay nhau đi qua tháng ngày xa cách.

Chờ đợi thôi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ. Anh đã không để chị phải chờ đợi quá lâu, với những ước hẹn mơ hồ. Mặc dù rất bận rộn nhưng anh đã có kế hoạch cho mình, cho tương lai của cả hai người họ, cho những nhớ thương của chị ở nơi xa, đó là lời hẹn chớm đông anh sẽ về. Lời hứa ngày anh quay trở về là động lực duy nhất khiến cả hai vì nhau mà cố gắng từng ngày. Họ có thể chờ, có thể khóc, nhưng không thể ngừng cố gắng.

Vậy là chị có hẹn với một ngày chớm đông, với chiếc váy xinh và bó cúc hoạ mi trắng. Ngày mà trời bắt đầu trở lạnh, chị sẽ gặp lại “anh bạn thân” đã đi xa nhiều tháng của mình, chị sẽ cùng anh sưởi ấm những ngày đông sắp đến và sưởi ấm mối tình phủ lạnh vì thời gian cách xa. Nhưng rồi anh cũng đâu lường trước được dịch bệnh. Những chuyển biến phức tạp khiến công việc của anh ở khu cách ly phải kéo dài hơn dự kiến. Trời bắt đầu lạnh rồi, những cơn gió mùa đông đầu tiên thổi đến, mang theo cả những nỗi nhớ và sự bâng khuâng của chị ùa về. Chị cố tình không để ý đến thiên nhiên, không nghe dự báo thời tiết, không chịu sắm quần áo mùa đông, chị đinh ninh anh chưa về thì trời chưa lạnh, đông chưa đến.

Cuối cùng, vào một ngày cuối đông tháng 12, đứng dưới ánh đèn đường, một chút buốt giá, một chút se lạnh nhưng có người vẫn nhẫn nại chờ đợi ai đó. Đến khi anh xuất hiện xách balo trở về, tâm trạng chị bỗng hóa “rực rỡ” nở một nụ cười thật tươi xua tan đi mọi cái lạnh lẽo. Chị chạy đến thật nhanh, ôm một cái ôm thật ấm áp, bước bên anh trong ngày cuối đông ấy, đan chặt tay vào tay anh, khẽ thầm thì: “Em đã từng tủi thân vì anh phải chia sẻ tình yêu giành cho em với đất nước, nhưng em tự hào vì điều đó. Yêu nhau đâu nhất thiết ngày nào cũng phải ở cạnh nhau, chỉ cần ở nơi đâu trái tim ta vẫn luôn hướng về nhau, vậy là đủ rồi phải không anh?”. Làn gió lạnh vi vu hát mãi bản tình ca mùa đông rồi lùa tóc chị tung bay, lùa cả vào khoé mắt cay xè. Bây giờ chị mới cảm nhận được tiết trời mùa đông đến, một “chớm đông” muộn màng mà ấm áp đến lạ.
(Hình ảnh sưu tầm)
Tản văn Tình Hẹn Chớm Đông _ Văn Học Trẻ.jpg
 
514
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top