Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn khi trở thành người lớn – tiêu đề của một cuốn sách và cũng chính là chủ đề tôi muốn nhắc tới ngày hôm nay

Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn khi trở thành người lớn – tiêu đề của một cuốn sách và cũng chính là chủ đề tôi muốn nhắc tới ngày hôm nay

Tôi cứ nghĩ, nghĩ và nghĩ thật nhiều đến thế. Những gì diễn ra trong đầu tôi vật lộn tâm trí, cảm xúc, tư tưởng của bản thân, cứ quanh đi quẩn lại mà không tài nào có thể gỡ rối. Mẹ từng bảo tôi “ đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên, phải tự mình bươn chải và đối diện với cuộc đời này” . Với suy nghĩ non nớt và cặp mắt ngây thơ lúc ấy, tôi đã xem việc đó thực sự vô cùng nhẹ nhàng, dễ dàng. Và rồi, cuộc sống này đã xối vào tôi một gáo nước lạnh, lạnh thấu tâm can, bừng tỉnh cả lý trí. Quả thật là sẽ phải lớn lên. Nhưng lớn lên đồng nghĩa đi cùng với đau khổ, vật vã. Tôi từng mơ mộng rằng rồi sẽ ổn, ổn khi mình trưởng thành, khi không còn bị bố mẹ kiểm soát, khi được tự do giờ giấc, thích đi đâu thì đi, khi được thỏa sức lựa chọn – Chính là khi tự mình quyết định cuộc đời. Tôi cứ nghĩ lớn rồi sẽ không còn đau, lớn rồi sẽ chẳng còn phải chịu đựng thêm vết cắt lòng nào nữa, lớn rồi lòng sẽ vừng vàng và tâm lí sẽ ổn định hơn. Tất cả, đó chỉ nằm trong tưởng tượng của tôi. Và tưởng tượng thì có bao giờ giống với thực tại cơ chứ. Cuộc đời vả vào mặt chúng ta cái tát đến điếng người, ta sẽ phải tự nhận ra, tự hiểu lấy thực tại vốn quá cằn cỗi và khắc nghiệt này, không có chỗ nương náu cho những giọt nước mắt yếu đuối, sợ hãi….

Thực ra, để mà trách thượng đế bất công hay ông trời bất công thì hoàn toàn không nên, bởi vốn dĩ nó có ích gì đâu. Có than tiếp, than nữa, than mãi thì họ cũng đau có thể thể thay đổi, đâu có thể sống thay cuộc đời bạn. Vốn dĩ, quy luật cuộc sống đã đưa vòng tuần hoàn của một đời người vào những khuôn khổ nhất đinh. Vuông tròn méo mó tứ hay lục giác thì cũng tồn tại thứ gọi là nỗi đau, nước mắt, trưởng thành. Thời gian trôi qua, con người không hề đứng yên, không hề dậm chân tại chỗ. Họ lớn lên, lớn rất nhanh. Không chỉ lớn về mặt thể xác và còn về mặt tâm hồn, tâm sinh lí, cách nghĩ, cách nhìn nhận. Có một điểm chung giữa những đứa trẻ là thường hay nghĩ làm người lớn chắc vui lắm, không phải chịu uất ức như thuở còn thơ nên chúng thường mong mình có thể lớn thật nhanh. Và rồi nghịch lí lại đến, lớn xong người ta lại mong mình có thể bé lại, có thể quay về tuổi thơ, quá khứ thêm lần nữa. Tình yêu, công việc, gia đình, cuộc sống, dòng đời vô thường làm bạn mệt mỏi, chán chường, làm bạn đôi lúc như ngã gục, kiệt quệ giữa muôn trùng sóng vỗ, giữa hàng hàng lớp lớp người qua lại. Họ đang chạy đua vội vã làm sao. Phải chăng họ cũng đang mệt mỏi như tôi vậy? Hạnh phúc thì vẫn luôn ở đấy, ở cận kề bên con người nhưng sao khó chạm lấy đến thế, nhưng sao cứ làm người ta trăn trở hoài mãi mãi mãi

Ai đó đã từng nói với tôi nghĩ ít nhường nào thì lòng sẽ nhẹ nhàng, bớt chơi vơi đến nhường ấy. Hồi còn trẻ, và dừ là lớn lên, hai luồng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau tạo nên những thứ suy nghĩ, hoàn cảnh khác nhau. Vẫn là chúng ta ấy thôi nhưng giờ đã phải tự lập, tự bươn chải cho cuộc sống mưu sinh sau này. Vẫn là chúng ta ấy thôi nhưng càng trưởng thành thì càng phải tập một lòng mạnh mẽ, vững vàng suốt đời bởi cơn gió bão sẽ một ngày một lớn chứ chẳng hề nhỏ dần. Vẫn là chúng ta ấy thôi nhưng kẻ lữ hành này sẽ phải rong ruổi tự kiếm tìm vẻ đẹp chính đời minh trên chuyến lữ hành rực rỡ hoa. Vẫn là chúng ta ấy thôi nhưng không còn tuổi thơ, những mùa hạ chạy theo cánh diều trên những đồi cỏ xa xôi

Suy cho cùng, chúng ta vẫn nợ nỗi đau đớn một lời cảm ơn chân thành, chân thành đến thống thiết. Có đau tim mới tự biết lành lại, lòng mới tự biết chữa lành vết thương và nước mắt mới biết tìm cách nén chặt lại. Dẫu cho bản thân có thể mệt mỏi đến tột cùng với đống bộn bề phía trước. Dẫu có chúng ta đang hằng ngày phải vật lộn , phải đôi co, nỗ lực thật nhiều. Thì hạnh phúc với con người vẫn là được trưởng thành đúng không. Chúng ta có tất cả trong tay, có gánh nắng bạn mới hiểu thấu hết giá trị của những điều tốt đẹp trên cõi đời này. Thượng đế sẽ chẳng cho không ai bất cứ thứ gì, và chúng ta hãy còn phải đánh đối, đánh đổi thật nhiều để tự vững bước trên đôi chân của mình. Tôi từ một đứa trẻ rất sợ thế giới này bỗng chốc yêu nó đến lạ, yêu đến da diết tâm can. Tôi yêu cuộc đời bởi nó sẽ sản sinh ra phiên bản hoàn hảo nhất so với hiện tại, bới đi đến tận cùng trời đất thì nó vẫn dang tay ôm tôi vào lòng với bao yêu thương, quyến luyến. Chị tôi từng bảo rằng công việc, tình yêu ngoài xã hội này làm chị thấy cô đơn, trống rỗng quá. Tôi đã nắm chặt lấy tay chị và bảo rằng, em sau này cũng thế, ai rồi cũng như chị của thời điểm hiện tại, nhưng em thì mạnh mẽ, chị đây chẳng phải đang yếu đuối hay sao. Chúng ta không được phép mềm yếu như vậy, nhất định không được mềm yếu hay oán trách chị nhé”
 

Đính kèm

  • tải xuống.jpg
    tải xuống.jpg
    5.4 KB · Lượt xem: 139
308
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top