Dự thi  Trái tim người lính

Phạm Thị Thúy
Phạm Thị Thúy
  • Thành Viên 34 đến từ TP.HCM
Tham gia cuộc thi viết văn tháng 12: “Người lính trong tim tôi”


TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH

Lạng Sơn ngày 30/3/1986

Doan thương,

“Thời gian cứ trôi qua theo năm tháng, do vậy nó càng làm cho khoảng cách tình cảm của chúng mình phải xa nhau ….”. Mẹ chẳng nhớ đã bao nhiêu lần đọc đi đọc lại những lá thư của bố, chỉ biết rằng đã gần 40 năm trôi qua chồng thư mẹ giữ từ ngày bố đi bộ đội trên biên giới Lạng Sơn vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ. Mẹ nâng niu, giữ gìn như báu vật những dòng thư là minh chứng cho tình yêu của mẹ và bố trải dài theo năm tháng.

Bố mẹ yêu nhau từ thuở thiếu thời, nhà chung một xóm nên bố mẹ có nhiều kỷ niệm niên thiếu bên nhau. Từ những ngày chăn trâu, cắt cỏ rồi học chung trường tình yêu đơm hoa từ lúc nào mà cả bố và mẹ đều không thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng lời hẹn ước được kết tóc xe duyên trước ngày bố lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của tổ quốc thiêng liêng. Chiến tranh biên giới phía Bắc diễn biến phức tạp, những người thanh niên trong xã cứ lần lượt lên đường nhập ngũ để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Bố cũng như bao thanh niên khác trong làng quyết tâm cống hiến sức trẻ lên đường nhận nhiệm vụ tại Lạng Sơn năm 1985. Ngày chia tay, mẹ và bố trao nhau lời hẹn ước, nguyện một lòng son sắt thủy chung chờ đợi bố về dệt nên ngôi nhà hạnh phúc. Lúc bố lên xe mẹ không quên trao chiếc khăn tay gói chùm hoa bưởi để bố luôn mang theo hương vị quê nhà và tình cảm chân thành của mẹ.

Tình yêu vừa chớm để lại nỗi nhớ nhung da diết, bố lên đơn vị sau khi có địa chỉ rõ ràng là biên thư ngay cho mẹ. Những cánh thư chở nặng nỗi nhớ mong vượt qua chặng đường dài về bên mẹ. Hạnh phúc vỡ òa khi nhận thư người thương đó là cảm xúc mẹ không bao giờ quên được. Mẹ nâng niu, trân quý và luôn mang bên mình những lá thư của bố. Mẹ mang chúng đến cả những nơi hai người đã cùng ngồi tâm sự để đọc, để khóc cho thỏa nỗi nhớ mong người lính biên cương. Thời đó những cánh thư gửi đi cả tháng trời mới nhận được, có những khi lá thư trước chưa kịp nhận thì thư sau đã gửi tiếp. Bố sốt ruột ngóng thư mẹ và mẹ cũng thế, có những khi bố diễn tập cả tháng trời mẹ lo lắng vì không liên lạc được với bố. Bốn năm ròng rã chiến đấu trên biên giới xa xôi, các bạn mẹ ở nhà đã lần lượt lên xe hoa, ông bà ngoại cũng lo lắng cho tình yêu của đôi trẻ. Còn về phần ông bà nội cũng rất thương và hiểu cho tấm chân tình của mẹ son sắt đợi chờ bố, dẫu nhiều lần có người đến hỏi nhưng mẹ dứt khoát “đợi chờ người lính biên cương”. Ông nội đã biên thư cho bố, nhắc nhở bố không được phụ lòng mẹ đã bốn năm qua lặng thầm đợi chờ. Mẹ vẫn chạy qua, chạy lại chăm sóc, hỏi thăm và giúp đỡ ông bà như một người con. Hết hạn nhập ngũ, bố trở về quê hương người đầu tiên bố đi tìm là mẹ, hai người gặp lại rưng rưng nước mắt, tình yêu trải qua thử thách càng thêm thắm đượm và đẹp hơn bao giờ hết. Lúc bấy giờ mẹ 25 và bố thì 26, cái tuổi đó ở quê các bạn đã con cái đề huề thì bố mẹ mới chuẩn bị dựng xây ngôi nhà hạnh phúc.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm về thăm lại chiến trường xưa, bố mẹ và các gia đình đồng đội cũ của bố cùng nhau trở lại Lạng Sơn. Đi qua từng con đường, về đến đơn vị cũ cảnh vật đã thay đổi nhiều nhưng kỷ niệm những tháng năm chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên. Bố và các đồng đội cũ hát mãi nhưng bài ca đã từng truyền lửa trong những ngày gian khổ để vơi bớt đi nỗi nhớ quê nhà. Giờ đây thăm lại chiến trường cùng người mình thương cảm xúc càng dâng lên gấp bội. Thấu hiểu được sự khó khăn, khoảng cách chia xa, tình yêu của bố mẹ càng thêm bền chặt.

“Trái tim người lính” là lời bố thường xuyên viết trong những trang thư gửi mẹ. Giờ đây người lính ấy đã không còn bên mẹ nữa, bố đã đồng hành cùng mẹ suốt chặng đường gần 40 năm qua và chỉ đầu hàng trước sự nghiệt ngã của bệnh tật. Mẹ mỗi ngày vẫn mang những dòng thư ra đọc như bố đang kề bên chưa hề chia xa. Tình yêu của bố mẹ đã vượt qua mọi chông gai của cuộc sống, dẫu chưa thể cùng nhau đi đến hết đoạn đường nhưng đã để lại nhiều kỉ niệm khó phai. Sắp tới ngày kỷ niệm quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 mẹ lại nhớ bố da diết, nên đành mượn cây bút để viết nên nỗi lòng. Bài thơ viết vội của mẹ nhưng chở nặng những niềm thương về người lính trong tim mẹ. Mãi yêu và nhớ bố.

Tạm xa nhau rồi người lính em yêu
Dòng tâm sự lấp lánh từng trang giấy
Hoa vàng nắng trong thơ em viết
Không chói chang mà say đắm tình người
Thơ em không tâm sự dài dòng
Chẳng bắt đầu từ những điều khó nói
Một kỷ niệm nhỏ thời con gái
Cũng là những ngày hai đứa mình yêu nhau
Đọc thơ em anh thật bất ngờ
Một giọt nắng cũng trở thành nỗi nhớ
Một mảnh trăng gầy uốn cong của sổ
Lặng dõi nhìn không ngủ chờ ai
Phút chia tay em vẫn nhớ hoài
Sự xa cách nhuộm màu sắc tím
Nghe bước chân anh em ngập ngừng nhung nhớ
Và nhỏ dần rồi lẫn vào đêm
Hoài niệm mãi cả một thời nhung nhớ
Em nghe thấy mùa đông về lạnh lắm nghe anh.

Thư bố -1.jpg


Thư bố -2.jpg


55704760_580203959056742_5388616984906694656_o.jpg


55557273_790713764637496_8137794266534510592_n.jpg


56184237_580203759056762_1513226826464362496_o.jpg
 
Từ khóa Từ khóa
bố đi bộ đội khoảng cách tình cảm lá thư của bố lạng sơn người lính trong tim tôi thi viết văn trái tim người lính
  • Like
Reactions: Vanhoctre
1K
1
1
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.