Vẫn là ngày 15/8 âm lịch hàng năm, vẫn là những thanh âm quen thuộc "Tết trung thu rước đèn ông sao, em rước đèn đi khắp phố phường". Vẫn là những chú lân và đội trống "hùng hậu" tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp trong ngày trung thu, nhưng có lẽ đối mặt với việc bản thân đang lớn dần, tư tưởng có chút thay đổi, và xã hội đang chạy đua với công nghệ để phát triển từng ngày thì trung thu có lẽ đã không còn như trong tưởng tượng của tôi khi còn bé.
Đó là một trung thu mà tôi mong đợi, gia đình quây quần bên nhau chia từng miếng bánh nướng bánh dẻo, được bố chở trên con xe máy nhỏ lượn một vòng quanh trung tâm thành phố để xem sự thay đổi của một ngày lễ trọng đại, đón nhận bầu không khí mà nó vốn luôn như vậy. Tôi cứ nhớ mãi đứa em tôi đòi nằng nặc bố mua một chiếc đèn lồng mới mặc dù trong nhà tôi đã có tới 3 chiếc mà nó đòi mua từ tận 1 tháng trước trung thu. Tôi nhớ nơi xóm nhỏ nhộn nhịp, các bà các mẹ tập trung ngồi ở một góc ngõ để nói chuyện, buôn tới tận tối khuya mới nói câu tạm biệt, nhà nào về nhà nấy.
Trẻ con trong xóm sang từng nhà để khoe chiếc mặt nạ, hay món đồ chơi nhỏ nó mới đòi bố mẹ mua cho bằng được, vì trung thu, trẻ con ai chả muốn có quà? Rồi đứa thì đội trên đầu con kì lân bé tí, đứa thì cầm trên tay đèn ông sao, đứa thì bị mẹ bắt trông em mà mang cả em đi theo, đi đến xóm khác để tìm kiếm thêm những niềm vui mới khi đã chán chê ở nơi ấy. Trong con điện thoại cũ của bố mẹ tôi, vẫn còn lưu giữ những bức hình tôi và em tôi trang điểm, mặc váy trắng thật đẹp để biểu diễn văn nghệ nhân dịp trung thu ấy.
Để mà kể hết kỷ niệm thì phải đến sáng hôm sau mất thôi. Nhưng trung thu năm nay, tôi vẫn cố giữ trong lòng tâm trạng bồi hồi ấy, để những kỷ niệm khi còn bé vẫn sẽ mãi mãi không mất đi. Dù cho không còn cái sự hân hoan, sự mong chờ vì cuộc sống của "người lớn" đã lấn át đi những tươi vui, sự ngây thơ như khi còn bé.
Trung Thu, 2023
Đó là một trung thu mà tôi mong đợi, gia đình quây quần bên nhau chia từng miếng bánh nướng bánh dẻo, được bố chở trên con xe máy nhỏ lượn một vòng quanh trung tâm thành phố để xem sự thay đổi của một ngày lễ trọng đại, đón nhận bầu không khí mà nó vốn luôn như vậy. Tôi cứ nhớ mãi đứa em tôi đòi nằng nặc bố mua một chiếc đèn lồng mới mặc dù trong nhà tôi đã có tới 3 chiếc mà nó đòi mua từ tận 1 tháng trước trung thu. Tôi nhớ nơi xóm nhỏ nhộn nhịp, các bà các mẹ tập trung ngồi ở một góc ngõ để nói chuyện, buôn tới tận tối khuya mới nói câu tạm biệt, nhà nào về nhà nấy.
Trẻ con trong xóm sang từng nhà để khoe chiếc mặt nạ, hay món đồ chơi nhỏ nó mới đòi bố mẹ mua cho bằng được, vì trung thu, trẻ con ai chả muốn có quà? Rồi đứa thì đội trên đầu con kì lân bé tí, đứa thì cầm trên tay đèn ông sao, đứa thì bị mẹ bắt trông em mà mang cả em đi theo, đi đến xóm khác để tìm kiếm thêm những niềm vui mới khi đã chán chê ở nơi ấy. Trong con điện thoại cũ của bố mẹ tôi, vẫn còn lưu giữ những bức hình tôi và em tôi trang điểm, mặc váy trắng thật đẹp để biểu diễn văn nghệ nhân dịp trung thu ấy.
Để mà kể hết kỷ niệm thì phải đến sáng hôm sau mất thôi. Nhưng trung thu năm nay, tôi vẫn cố giữ trong lòng tâm trạng bồi hồi ấy, để những kỷ niệm khi còn bé vẫn sẽ mãi mãi không mất đi. Dù cho không còn cái sự hân hoan, sự mong chờ vì cuộc sống của "người lớn" đã lấn át đi những tươi vui, sự ngây thơ như khi còn bé.
Trung Thu, 2023
- Từ khóa
- trong kí ức tôi