Nhà Tuổi thơ ơi, đến lúc phải xa rồi

Nhà Tuổi thơ ơi, đến lúc phải xa rồi

[Dự thi “Nhà” – Tuổi thơ ơi, đến lúc phải xa rồi – Đỗ Thị Thu Huyền]

TUỔI THƠ ƠI, ĐẾN LÚC PHẢI XA RỒI

Tuổi thơ ơi, đến lúc phải xa rồi
Mày ở lại, mình không chung đường nữa
Nhưng hồn tao đã cho mày sẻ nửa
Mày chớ buồn, tao hứa sẽ về thăm

Tao sẽ tìm về lối nhỏ xa xăm
Để thấy mày tắm mưa trần như nhộng
Lũ trẻ con vui đùa trong gió lộng
Mẹ cầm roi, gọi mãi mới chịu về

Tao sẽ tìm về góc nhỏ triền đê
Để thấy mày cưỡi trâu chiều muộn
Trận giả lẫy lừng hoàng hôn tím nhuộm
Đội thua còng lưng cõng đội thắng mấy vòng

Tao sẽ tìm về con sông nhỏ mát trong
Để thấy mày vẫy vùng trưa hè đổ lửa
Thấy cả chiếc thuyền lá cây hôm bữa
Chở cả ước mơ thơ bé một thời

Tao sẽ tìm về góc nhỏ sân phơi
Để thấy mày nghịch nhiều hơn trông thóc
Thấy cả giọt mồ hôi rơi như khóc
Ngày chạy mưa không kịp. Thóc ướt nhèm…

Tao sẽ tìm về hàng kẹo kéo, hàng kem
Để thấy mày cuống cuồng tìm chai nhựa
Thêm nắm tóc rối của bà là thêm một cây nữa
Lòng reo vui theo tiếng bíp bíp xa dần

Tao sẽ tìm về gốc cây ổi trước sân
Để thấy mày đu mình bứt quả
Phải chăng nắng to mắt mày bị lóa?
Quả xanh, quả chín mày trẩy hết về

Mày ở lại, ngoan nhé. Mày nghe.

Nguồn ảnh: Internet.
7-Tam-mua-mytour-1.jpg
 
504
3
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top