Ước mơ của con là gì?
Con muốn làm nhà báo!
Ối giời mấy nghề đó thì sau này biết làm ăn gì!
Đó là một cuộc trò chuyện không phải xa lạ gì với chính tôi. Và có lẽ còn nhiều vô vàn những bạn trẻ ngoài kia. Sự khác biệt giữa hai thế hệ tạo nên hai luồng tư tưởng nhận định về vấn đề theo cách khác nhau. Tiêu cực, áp đặt vào ước mơ của người trẻ. Hoặc tích cực , đồng hành cùng trẻ. Nhưng hình như, càng áp đặt họ khao khát hiện thực hóa ước mơ của mình mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Và tôi, đương nhiên chẳng phải là ngoại lệ
Tôi- một trong số các bạn trẻ đang trên hành trình tìm kiếm thành công nơi những bản ngã của cuộc đời, một trong số các bạn trẻ đôi lúc cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa thế giới hay hoang mang về dòng đời xuôi chảy phía trước. Nhưng nó chưa một lần là sự cản trở khiến tôi ngừng mơ ước. Người ta hỏi ước mơ của tôi là gì? Thực ra để mà nói ước mơ của loài người thì nhiều lắm, đếm không xuể. Tôi như bao người đấy thôi. Cũng ước mơ được trở thành một nhà báo thực thụ, ước mơ được viết hằng ngày, hằng đêm, ước mơ đi ngao du mọi chốn thiên cảnh để trái tim nguội lạnh được sưởi ấm thêm lần nữa. Suốt những năm tháng đã qua, chính tôi vẫn luôn mong cầu hai chữ “ nhà báo” ấy sẽ cất giữ pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Bạn biết không? Khao khát của con người có ảnh hưởng vô cùng to lớn, trực tiếp tác động vào sự tồn tại của họ. Con người phải chạy, chạy nữa vì tình yêu hái lấy quả cầu vồng trên cao nâng đôi cánh bay theo bao mơ mộng hiển hiện trong tâm trí. Tôi nghĩ rằng, những kì thi của cuộc đời này ư? Ừ thì nó đặc biệt thật. Nhưng so với ước mơ thì sẽ chẳng là gì cả. Tôi từng nghe được câu chuyện rằng chú chim hùng dũng chỉ vì mong một lần được tỏa sáng, sống với khát khao cháy bỏng ca lên lời ca hay nhất mà lao vào bụi gai sâu nhất. Một cuộc đời kết thúc, nhưng khi chính nó cất lên đã khiến họa mi phải ghen tị hay đến cả thượng đế cũng phải mỉm cười. Cuộc đời sẽ đẹp đến thế, đẹp đến bao nhiêu khi nhưng màn sóng vỗ xô vào bờ trên dải cát trắng rồi lại trôi đi mang theo ước vọng tuổi trẻ vươn cao nơi đại dương sâu thẳm
Thời gian thì như kẻ lang băng đến không động tĩnh, đi không tiếng động, lẳng lặng cướp lấy thời thanh xuân của đời người
Và tôi......
Tôi yêu báo, vì sống cùng nó, tôi được là chính mình. Thực sự đấy. Tôi sẽ được là bản thể mà mình tự hào nhất, là linh hồn như cầm trong tay ngọn đuốc giữa vũng bùn lầy, là tâm hồn được ghép tự những mảnh vỡ còn thiếu sót. Thực lòng! Cảm giác mình được làm điều mình thích, được tận hưởng cảm giác bùng cháy từ thứ mà bản thân mong mỏi như thiêu như đốt nó sung sướng biết nhường nào. Nắm tay cùng đam mê, cố nhiên sẽ có sức mạnh phi thường từ tạo hóa thúc đẩy tôi không cần đeo tấm mặt nạ khi đối diện với xã hội bộn bề ngoài kề, chẳng phải đóng kịch, diễn cho ai xem. Mà tôi, tôi sẽ là một người trẻ, của sức trẻ, của trái tim trẻ đi cùng tình yêu trẻ vốn dĩ tôi có. Chưa một lần e ngại, nếu đó là “ báo chí”
Tôi yêu báo, vì báo là thứ nghề thỏa mãn linh hồn tôi- một linh hồn hướng ngoại. Tôi thích đi, rất thích đi. Ví như những kẻ lữ hành rong ruổi trên hành trình lắm đớn đau của cuộc đời. Và nghề báo sẽ giúp tôi làm điều ấy. Đến một vùng quê, đến một miền núi xa xôi, bước qua những con suối trong veo lấp lánh hồn ta, xuống tận nơi ngắt bông hoa cải trên thảo nguyên xanh xanh. Tác nghiệp tại đấy, lắng nghe tâm tư những con người bản địa, đưa những phóng sự nóng hổi của thời đại. Chao ôi! Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi vui hết cả một ngày. Có lẽ bạn nghĩ tôi đang mơ tưởng, tưởng tượng thái quá đúng không? Không! Tôi đã và đang nghiêm túc với sự mong cầu chạm tới ước mơ của chính mình. Hồn em sẽ đẹp khi em được hạnh phúc. Và em sẽ hạnh phúc khi em thực hiện được khát khao trong em
Tôi yêu báo, vì báo là linh hồn của tình yêu văn chương ngự trị nơi trái tim tôi. Không biết tự bao giờ, từ lúc nào tôi đã cảm nắng nó đến thế. Tôi thích viết lắm. Yêu được cầm bút. Thậm chí là về một ngày không xa tự hoàn thiện một cuốn sách mang tên chính mình. Con chữ bay phấp phới cùng linh hồn tôi như đứa trẻ nô đùa với cánh diều của chính. Dễ viết hơn là dễ nói. Dễ yêu văn chương và chính nó đã làm tôi dễ yêu cả nhà báo Tôi nghĩ vậy.
Những thế hệ đi trước đi theo xu hướng khuyên nhủ con em họ từ bỏ ước mơ làm ngành báo vì bao nhiêu lý do nhỉ? Rất nhiều. Phải lăn lội từ mảnh đất này đến vùng hoang vu khác, không có thời gian chăm sóc gia đình, yêu bản thân. Rồi là dễ gặp nguy hiểm, dễ bị đào thải, làm thì nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu. Nếu ai cũng vậy thì lấy đâu ra người như cố nhà báo Trương Vĩnh Ký, như cố nhà báo vĩ đại Vũ Bằng, người đáng kính trọng như bác Lại Văn Sâm. Tôi can tâm tình nguyện vì tình cảm giành cho báo chí. Đương nhiên, chính tôi sẽ không chắc liệu mình có thành công với công việc ấy hay không? Nhưng tôi biết, biết mình sẽ không hối hận dù có phải nếm vị đắng cay của thất bại.
Tôi yêu báo. Và vẫn sẽ thực hiện nó dẫu có ai ngăn cản, có lời nói vào nói ra. Bởi cuộc đời này là sống cho chính em, em hỡi :
“Em ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời
Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi
Hai mươi năm cuối là bao”
Cuộc đời ngắn lắm! Tuổi trẻ mong manh lắm!. Hà cớ gì chúng ta cứ bỏ lại ước mơ đằng sau lưng mà không níu giữ bàn tay ấy nắm lấy linh hồn bé nhỏ này thật chặt.
Những người trẻ không có nghĩa vụ phải hiện thực hóa điều người khác sai bảo, không có trách nhiệm phải sống một cuộc đời thay ai, thay linh hồn nào. Họ sinh ra là để sống cho chính họ, để tất thảy những giây phút trên cuộc đời này sẽ không vì hoa lệ mà bỏ lỡ. Sẽ lại càng không có nghĩa lí gì mà phải từ bỏ ước mơ hun đúc trong chính ta . Lá khô bén lửa sẽ cháy rất dữ dội. Trái tim con người bén được luồng sóng của nó tìm kiếm sẽ vô cùng khủng khiếp. Thế nên là. Tôi vẫn sẽ cháy, cháy hết mình cho ước mơ được làm nghề báo ấy, sẽ tiếp tục nỗ lực hơn khoảnh khắc này, để chỉ ngày mai thôi, ngày mai tôi sẽ chẳng phải hối hận vì điều chi. Đời người cho ta quá nhiều cơ hội buộc ta phải tìm cách đoạt lấy. Và có bằng mọi giá, nhất định tôi cũng sẽ bắt bằng được cơ hội biến ước mơ thành thực tại đang diễn ra
Làm gì để thực hiện nó? Không chỉ là đôi dòng lý thuyết vạch ra mục tiêu rõ ràng, xác định bước đường mình đang đi hay là nỗ lực như thế nào như sách vở nói thôi đâu. Hơn hết, cái lửa trong mình phải luôn được chăm sóc, nung nấu. Vì dù có là gì, bồ công anh cũng sẽ đến lúc bay đi, ánh sáng cũng sẽ đến lúc tàn lụi nhưng chỉ cần còn một chút ngọn lửa le lói thôi - không phải là sự tắt hẳn thì chắc chắn, ước mơ trong ta hãy còn đó chờ con người thực hiện. Người trẻ phải có lí tưởng sống, có lòng dũng cảm và sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Thượng Đế
Đấng thượng đế tối cao ơi! Xin Người! Người hãy giữ lấy tình yêu với nhà báo trong con, để nó sẽ chẳng bao giờ phải vụt tắt. Con tin! Tin rằng Người hiểu hơn ai hết con yêu nó đến mức nào, muốn cống hiến vì đó đến ra sao. Người nhất định phải ở cạnh con, yêu thương cuộc đời và linh hồn này. Con, dù trước dù sau, dù hiện tại hay tương lai, dù hạnh phúc hay đau khổ thì nhất định, tình yêu với báo chí trong con mãi mãi là thứ tình bất diệt như chính cảm xúc vĩnh cửu mà chàng ROMEO đã dành cho nàng JULIET vậy.
Con muốn làm nhà báo!
Ối giời mấy nghề đó thì sau này biết làm ăn gì!
Đó là một cuộc trò chuyện không phải xa lạ gì với chính tôi. Và có lẽ còn nhiều vô vàn những bạn trẻ ngoài kia. Sự khác biệt giữa hai thế hệ tạo nên hai luồng tư tưởng nhận định về vấn đề theo cách khác nhau. Tiêu cực, áp đặt vào ước mơ của người trẻ. Hoặc tích cực , đồng hành cùng trẻ. Nhưng hình như, càng áp đặt họ khao khát hiện thực hóa ước mơ của mình mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Và tôi, đương nhiên chẳng phải là ngoại lệ
Tôi- một trong số các bạn trẻ đang trên hành trình tìm kiếm thành công nơi những bản ngã của cuộc đời, một trong số các bạn trẻ đôi lúc cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa thế giới hay hoang mang về dòng đời xuôi chảy phía trước. Nhưng nó chưa một lần là sự cản trở khiến tôi ngừng mơ ước. Người ta hỏi ước mơ của tôi là gì? Thực ra để mà nói ước mơ của loài người thì nhiều lắm, đếm không xuể. Tôi như bao người đấy thôi. Cũng ước mơ được trở thành một nhà báo thực thụ, ước mơ được viết hằng ngày, hằng đêm, ước mơ đi ngao du mọi chốn thiên cảnh để trái tim nguội lạnh được sưởi ấm thêm lần nữa. Suốt những năm tháng đã qua, chính tôi vẫn luôn mong cầu hai chữ “ nhà báo” ấy sẽ cất giữ pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Bạn biết không? Khao khát của con người có ảnh hưởng vô cùng to lớn, trực tiếp tác động vào sự tồn tại của họ. Con người phải chạy, chạy nữa vì tình yêu hái lấy quả cầu vồng trên cao nâng đôi cánh bay theo bao mơ mộng hiển hiện trong tâm trí. Tôi nghĩ rằng, những kì thi của cuộc đời này ư? Ừ thì nó đặc biệt thật. Nhưng so với ước mơ thì sẽ chẳng là gì cả. Tôi từng nghe được câu chuyện rằng chú chim hùng dũng chỉ vì mong một lần được tỏa sáng, sống với khát khao cháy bỏng ca lên lời ca hay nhất mà lao vào bụi gai sâu nhất. Một cuộc đời kết thúc, nhưng khi chính nó cất lên đã khiến họa mi phải ghen tị hay đến cả thượng đế cũng phải mỉm cười. Cuộc đời sẽ đẹp đến thế, đẹp đến bao nhiêu khi nhưng màn sóng vỗ xô vào bờ trên dải cát trắng rồi lại trôi đi mang theo ước vọng tuổi trẻ vươn cao nơi đại dương sâu thẳm
Thời gian thì như kẻ lang băng đến không động tĩnh, đi không tiếng động, lẳng lặng cướp lấy thời thanh xuân của đời người
Và tôi......
Tôi yêu báo, vì sống cùng nó, tôi được là chính mình. Thực sự đấy. Tôi sẽ được là bản thể mà mình tự hào nhất, là linh hồn như cầm trong tay ngọn đuốc giữa vũng bùn lầy, là tâm hồn được ghép tự những mảnh vỡ còn thiếu sót. Thực lòng! Cảm giác mình được làm điều mình thích, được tận hưởng cảm giác bùng cháy từ thứ mà bản thân mong mỏi như thiêu như đốt nó sung sướng biết nhường nào. Nắm tay cùng đam mê, cố nhiên sẽ có sức mạnh phi thường từ tạo hóa thúc đẩy tôi không cần đeo tấm mặt nạ khi đối diện với xã hội bộn bề ngoài kề, chẳng phải đóng kịch, diễn cho ai xem. Mà tôi, tôi sẽ là một người trẻ, của sức trẻ, của trái tim trẻ đi cùng tình yêu trẻ vốn dĩ tôi có. Chưa một lần e ngại, nếu đó là “ báo chí”
Tôi yêu báo, vì báo là thứ nghề thỏa mãn linh hồn tôi- một linh hồn hướng ngoại. Tôi thích đi, rất thích đi. Ví như những kẻ lữ hành rong ruổi trên hành trình lắm đớn đau của cuộc đời. Và nghề báo sẽ giúp tôi làm điều ấy. Đến một vùng quê, đến một miền núi xa xôi, bước qua những con suối trong veo lấp lánh hồn ta, xuống tận nơi ngắt bông hoa cải trên thảo nguyên xanh xanh. Tác nghiệp tại đấy, lắng nghe tâm tư những con người bản địa, đưa những phóng sự nóng hổi của thời đại. Chao ôi! Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi vui hết cả một ngày. Có lẽ bạn nghĩ tôi đang mơ tưởng, tưởng tượng thái quá đúng không? Không! Tôi đã và đang nghiêm túc với sự mong cầu chạm tới ước mơ của chính mình. Hồn em sẽ đẹp khi em được hạnh phúc. Và em sẽ hạnh phúc khi em thực hiện được khát khao trong em
Tôi yêu báo, vì báo là linh hồn của tình yêu văn chương ngự trị nơi trái tim tôi. Không biết tự bao giờ, từ lúc nào tôi đã cảm nắng nó đến thế. Tôi thích viết lắm. Yêu được cầm bút. Thậm chí là về một ngày không xa tự hoàn thiện một cuốn sách mang tên chính mình. Con chữ bay phấp phới cùng linh hồn tôi như đứa trẻ nô đùa với cánh diều của chính. Dễ viết hơn là dễ nói. Dễ yêu văn chương và chính nó đã làm tôi dễ yêu cả nhà báo Tôi nghĩ vậy.
Những thế hệ đi trước đi theo xu hướng khuyên nhủ con em họ từ bỏ ước mơ làm ngành báo vì bao nhiêu lý do nhỉ? Rất nhiều. Phải lăn lội từ mảnh đất này đến vùng hoang vu khác, không có thời gian chăm sóc gia đình, yêu bản thân. Rồi là dễ gặp nguy hiểm, dễ bị đào thải, làm thì nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu. Nếu ai cũng vậy thì lấy đâu ra người như cố nhà báo Trương Vĩnh Ký, như cố nhà báo vĩ đại Vũ Bằng, người đáng kính trọng như bác Lại Văn Sâm. Tôi can tâm tình nguyện vì tình cảm giành cho báo chí. Đương nhiên, chính tôi sẽ không chắc liệu mình có thành công với công việc ấy hay không? Nhưng tôi biết, biết mình sẽ không hối hận dù có phải nếm vị đắng cay của thất bại.
Tôi yêu báo. Và vẫn sẽ thực hiện nó dẫu có ai ngăn cản, có lời nói vào nói ra. Bởi cuộc đời này là sống cho chính em, em hỡi :
“Em ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời
Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi
Hai mươi năm cuối là bao”
Cuộc đời ngắn lắm! Tuổi trẻ mong manh lắm!. Hà cớ gì chúng ta cứ bỏ lại ước mơ đằng sau lưng mà không níu giữ bàn tay ấy nắm lấy linh hồn bé nhỏ này thật chặt.
Những người trẻ không có nghĩa vụ phải hiện thực hóa điều người khác sai bảo, không có trách nhiệm phải sống một cuộc đời thay ai, thay linh hồn nào. Họ sinh ra là để sống cho chính họ, để tất thảy những giây phút trên cuộc đời này sẽ không vì hoa lệ mà bỏ lỡ. Sẽ lại càng không có nghĩa lí gì mà phải từ bỏ ước mơ hun đúc trong chính ta . Lá khô bén lửa sẽ cháy rất dữ dội. Trái tim con người bén được luồng sóng của nó tìm kiếm sẽ vô cùng khủng khiếp. Thế nên là. Tôi vẫn sẽ cháy, cháy hết mình cho ước mơ được làm nghề báo ấy, sẽ tiếp tục nỗ lực hơn khoảnh khắc này, để chỉ ngày mai thôi, ngày mai tôi sẽ chẳng phải hối hận vì điều chi. Đời người cho ta quá nhiều cơ hội buộc ta phải tìm cách đoạt lấy. Và có bằng mọi giá, nhất định tôi cũng sẽ bắt bằng được cơ hội biến ước mơ thành thực tại đang diễn ra
Làm gì để thực hiện nó? Không chỉ là đôi dòng lý thuyết vạch ra mục tiêu rõ ràng, xác định bước đường mình đang đi hay là nỗ lực như thế nào như sách vở nói thôi đâu. Hơn hết, cái lửa trong mình phải luôn được chăm sóc, nung nấu. Vì dù có là gì, bồ công anh cũng sẽ đến lúc bay đi, ánh sáng cũng sẽ đến lúc tàn lụi nhưng chỉ cần còn một chút ngọn lửa le lói thôi - không phải là sự tắt hẳn thì chắc chắn, ước mơ trong ta hãy còn đó chờ con người thực hiện. Người trẻ phải có lí tưởng sống, có lòng dũng cảm và sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Thượng Đế
Đấng thượng đế tối cao ơi! Xin Người! Người hãy giữ lấy tình yêu với nhà báo trong con, để nó sẽ chẳng bao giờ phải vụt tắt. Con tin! Tin rằng Người hiểu hơn ai hết con yêu nó đến mức nào, muốn cống hiến vì đó đến ra sao. Người nhất định phải ở cạnh con, yêu thương cuộc đời và linh hồn này. Con, dù trước dù sau, dù hiện tại hay tương lai, dù hạnh phúc hay đau khổ thì nhất định, tình yêu với báo chí trong con mãi mãi là thứ tình bất diệt như chính cảm xúc vĩnh cửu mà chàng ROMEO đã dành cho nàng JULIET vậy.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: