Dự thi Vải của tuổi thơ tôi

Dự thi  Vải của tuổi thơ tôi

Vải của tuổi thơ tôi
“Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần”.

Mỗi khi nghe tiếng tu hú kêu là tôi biết mùa hè đến rồi. Mùa của cánh đồng lúa vàng ươm, mùa của những quả ngọt. Thủa nhỏ nhà tôi nghèo lắm, cũng chẳng phải mình nhà tôi, cả làng nhà nào cũng nghèo cả. Nhà nghèo lại đông con, quần áo còn không đủ mặc, cơm không đủ no, nói chi đến đồ ăn vặt như bọn trẻ bây giờ. Tôi luôn mong chờ mùa hè, để trốn mẹ ngủ trưa ra vườn vặt quả. Nhà tôi nhỏ nhưng vườn rộng mênh mông, xoài, na , mít, ổi, khế , sung đủ cả. Nhưng thật tiếc là không có nhãn và vải. Thời điểm đó quả vải ở quê tôi rất hiếm nhà trồng, chỉ Hải Dương mới có. Nghĩ đến vải, tôi lại càng mong chờ mùa hè hơn. Chú ba nhà tôi lấy vợ và lập nghiệp ở Hải Dương. Hè nào chú cũng cho hai con nhà chú về quê chơi. Quà chú mang về biếu bà nội tôi không chỉ bánh đậu xanh, bánh gai mà còn có cả những trái vải đỏ au căng mọng. Bà nội tôi ở cùng với chú út đầu làng, nhà tôi thì cuối làng. Bà tôi đông con thành ra lại nhiều cháu. Quà của chú ba, bà cất hết vào buồng ngủ của bà, đợi gia đình ăn xong bữa cơm tối đoàn viên bà sẽ chia. Cái thời gian chờ đợi với lũ trẻ nghèo thật sự dài đằng đẵng. Dù bữa cơm ấy có ngon bao nhiêu, rau muốn xào tỏi, cá rán giòn, dưa chua tóp mỡ, cũng không làm tôi bớt được sự ngóng trông. Khi các bác các chú buông đũa, các thím các cô dọn mâm đi rửa là chúng tôi ùa tới vây quanh bà. Bà vừa nhai trầu vừa chia bánh đậu xanh. Mỗi đứa cháu một cái, còn thừa bà lại cất đi. Đôi mắt tôi tròn to mở hết cỡ nhìn bà đếm quả vải, chỉ sợ bà đếm nhầm. Thói quen đếm xong rồi mới chia đấy không phải mình bà tôi mới có, mà cả làng ai cũng vậy.Cái nghèo cái đói buộc con người ta phải chắt chiu, giành dụm. Bà đếm xong lại chia vải thành hai bên, một bên quả to một bên quả nhỏ. Bà hỏi từng đứa cháu thích loại nào. Ai thích to thì được 1 quả, thích nhỏ thì được hai. Anh trai tôi ghé vào tai tôi nói: “ Em nhớ chọn quả to, vừa ngọt, vừa dầy cùi, quả nhỏ chua lắm”. Tôi gật đầu lia lịa. Nhưng khi đến lượt tôi chọn thì tôi lại phân vân. Đúng là quả to mọng nước hơn, ngọt hơn mà chỉ được một. Quả nhỏ cùi mỏng, lại hơi chua nhưng được hẳn hai quả. Nếu chọn quả to lúc ăn nước vải ứa ra lấp đầy khoang miệng hẳn là sung sướng lắm. Nếu chọn quả nhỏ chưa chắc đã bị chua đâu, ăn một quả đỡ thèm, một quả để mai ăn tiếp, vậy là thích chí được hẳn hai lần. Bà nội nhìn tôi, bảo chọn nhanh còn đến lượt anh chị khác. Tôi hạ quyết tâm chọn quả nhỏ. Bà bỏ vào tay tôi hai quả vải vỏ vẫn còn có chút vàng. Như vậy là nó chưa chín hẳn phải không? Tôi sung sướng lăn lăn trong lòng bàn tay, rồi lại đưa lên mũi ngửi. Tôi hít lấy hít để cái hương thơm chỉ ngửi được mỗi năm một lần. Tôi sờ sờ lớp vỏ sần sùi ram ráp, chỉ sợ mạnh tay sẽ bị nát lớp thịt bên trong. Anh trai tôi chọn 1 quả to, bỏ tọt vào túi áo và kéo tôi ra sau cánh cửa đứng. Tôi thò đầu vào trong nhà nhìn thấy bố tôi, bác cả và các chú đang nói chuyện. Trên chiếc bàn nước gỗ mộc bong tróc sơn là đĩa vải đỏ au tròn lẳn. Bác cả tôi bóc vỏ ra ăn, tôi nhìn chảy nước miếng. Bố tôi vẫy tôi lại đưa cho tôi hai quả bảo anh em tôi về trước đi. Tôi biết hai quả này là phần của bố, tuy bày ra đĩa nhưng bà tôi đã chia cả rồi. Bà có 6 người con, mỗi người con lại có 4-5 đứa cháu. Ông nội tôi mất sớm, bà thắt lưng buộc bụng nuôi con, không chia phần thì sẽ có người no kẻ đói. Tôi lắc đầu bảo con có rồi, nhưng bố tôi nói bố không ăn. Tôi bỏ 2 quả vải vào túi, vừa ra đến cổng anh tôi đã đòi chia. Tôi cho anh một quả nhỏ trong phần của tôi, nhưng anh không chịu, đòi quả to trong phần của bố. Tôi khóc, anh dọa từ hôm sau sẽ không cho tôi đi mót khoai, bắt châu chấu nữa. Tôi sợ hãi đưa cả hai quả ra cho anh chọn. Anh xoa đầu tôi bảo ngoan dẫn tôi về nhà. Các chị lớn nhà tôi còn ở lại dọn dẹp nên chưa được về.

Tôi cất 3 quả vải vào chiếc hộp gỗ nhỏ, dưới ánh nến chập chờn nhìn chúng mê say. Làng tôi thủa đó có điện rồi, nhưng nhà nào cũng tiết kiệm lắm, thật sự cần thiết mới bật cái đèn bóng tròn bé tẹo teo. Tối ấy, trong giấc mơ đêm tôi thấy hương vải nồng nàn ngòn ngọt. Từ trong quả vải bước ra một nàng tiên váy đỏ xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng tinh khôi và đôi môi đỏ như màu váy. Tôi mơ màng nghĩ : ăn hết mấy quả vải kia chắc lớn lên mình sẽ đẹp như tiên. Sáng hôm sau, tôi bật dậy ôm hộp gỗ kiểm tra: May quá vẫn đủ 3 quả. Ăn vội chiếc bánh bột ngô, tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên bóc quả vải nào. Thôi quả to mọng nước ăn trước kẻo nó hỏng. Những ngón tay gầy guộc nhỏ như que tăm nhẹ nhàng bóc lớp vỏ mỏng. Ôi chao, cái hương thơm ấy càng thêm nồng nàn. Lớp thịt trắng bóc hiện ra như mời gọi. Tôi bất chợt biến mình thành chú sâu non , nhẩn nha gặm từng miếng nhỏ một. Mỗi một miếng tôi nhai thật chậm thật lâu để nước vải thấm đẫm từng kẽ răng tôi, nhuộm thơm môi lưỡi tôi. Từ vết cắn , nước vải chảy ra nhỏ xuống nền đất đen xì. Đất vội vàng nuốt chửng lấy, chẳng kịp để tôi tiếc nuối. Rút kinh nghiệm tôi ghé môi mình vào, cắn xong sẽ mút chụt chỗ cắn một cái, để nước vải không chảy đi mất. Nước vải ngọt ngào man mát không ngọt gắt như nước mía, không ngọt khe khẽ như nhãn hay ngọt đậm như hồng xiêm. Mà cái ngọt của vải là cái ngọt của sương đêm, ngọt của nắng sớm.

Một quả vải tôi ăn rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi anh tôi múc xong một chum nước đầy mới thấy tôi đi rửa tay. Tôi mang hạt vải vùi dưới gốc cây khế, hy vọng một ngày kia sẽ có một cây vải cao to đứng giữa vườn nhà mình, hẳn là sung sướng lắm. Còn hai quả vải nhỏ tôi lấy miếng vải ẩm phủ lên mong nó sẽ tươi lâu hơn và tôi sẽ được ngửi hương thơm ấy thêm vài tối nữa. Nhưng thật sự cái thèm ăn trong tôi không kìm chế được, chỉ ngày hôm sau là tôi ăn hết luôn rồi. Ăn xong lại tiếc ngẩn ngơ trách mình sao tham lam ăn hết cả hai quả cùng lúc. Tôi gieo nốt hai cái hạt bé xinh ấy xuống góc vườn, nuôi trong lòng một ước mong. Ước mong ấy đến tận năm tôi lớp 12 mới thành hiện thực. Bố tôi mua cây vải con về trồng. Mặc dù lúc này vải đã bán rộng rãi khắp nơi, chợ nào mà chẳng có. Tôi đã không còn là cô bé còi cọc thèm ăn khi xưa nữa. Vậy mà cái thói quen ăn vải cắn từng miếng nhỏ một, hay cắn xong lại thơm quả vải chụt một cái, tôi vẫn không bỏ được.

Ngày tôi lên thành phố, cây vải vẫn chưa ra hoa. Thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm bố, tôi bảo khi nào vải chín con sẽ về. Nhưng tôi không làm được. Cuộc sống chốn thị thành làm tôi mệt nhoài quay cuồng. Xuân qua hè đến, đã qua bao mùa vải tôi không về đúng hẹn. Tôi chỉ về nhà vào dịp Tết thôi, khi mà cả vườn cây đều xác xơ trụi lá đang chờ xuân đến mới nảy mầm. Cây vải của bố tôi giờ đây đã già rồi, quả không còn sai trĩu và to như trước nữa. Nhưng mỗi lần vải chín, anh trai tôi lại gửi xe lên cho tôi. Cầm chùm vải đỏ au, tôi bất chợt nhớ ngày xưa anh em tôi tranh nhau từng quả vải. Tôi chợt nhớ nàng tiên vải thủa bé thơ. Tôi đã già còn nàng chắc vẫn trẻ trung và xinh đẹp như vậy. Làn da trắng ngần, tóc đen nhánh và màu môi đỏ như làn váy. Nàng hát cho tôi nghe bằng thứ âm thanh ngọt ngào man mát. Nàng cho tôi một tuổi thơ đầy chờ mong và một hạt giống tâm hồn chờ ngày lớn khôn.
 
  • Vải của tuổi thơ tôi - Văn học trẻ.jpeg
    Vải của tuổi thơ tôi - Văn học trẻ.jpeg
    285.1 KB · Lượt xem: 535
1K
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.