Bỗng một ngày gọi là ngày “xấu trời”, mọi thứ cứ dần tồi tệ. Nối đuôi nhau với những cảm giác bất an, tệ hại. Từ tình cảm cho đến công việc, đời sống. Đột nhiên mọi thứ cứ tối sầm lại như bầu trời sắp nổi mưa giông vậy đó. Phản xạ tự nhiên mà con có, đó là muốn tránh xa khỏi tất cả những suy nghĩ đang bủa vây lấy con. Những mệt mỏi của cuộc sống này, muốn chúng ngừng lại càng lâu càng tốt. Cho con được thở, vì chúng như đang bóp nghẹt lấy con trong cái gọi là áp lực. Có cả những áp lực hữu hình, cả những áp lực do con tự đặt ra nữa.. Những ganh đua với đời rồi cả những việc tưởng không liên quan đến con, nhưng sau cùng chẳng chừa con ra. Con muốn được dừng lại một vài nhịp. Nhưng mà...
“Khó thở quá”, con thấy khó thở và muốn buông, muốn bỏ mặc mọi thứ. Con muốn trốn chạy tất cả. Muốn chúng buông tha cho con, muốn chúng không bám lấy con và cho con những khoảng lặng bình yên. Dường như nếu cứ quẩn quanh ở đây, chúng sẽ chẳng thể nào mà buông rời khỏi tâm trí của con. Vì chúng bám dai như đỉa vậy...
Mẹ ơi, những lúc như thế này con muốn được về nhà... Con muốn về với nơi mà con cảm thấy yên tâm nhất. Nơi con cảm giác mọi áp lực trở thành nhỏ bé lại... Đó là nhà, là gia đình và đơn giản chỉ như vậy thôi... Nhà!
Con muốn để lại mọi thứ tấp nập và xô bồ của phố thị ở lại. Rồi được “trốn” về nhà, trốn khỏi những áp lực kia để được về nhà. Con, chẳng phải là cao siêu gì cả. Khi về nhà vẫn cứ nhỏ bé như vậy, vẫn bị mẹ quát mắng hay là nhắc nhở. Hoặc chỉ đơn gian là chút hỏi thăm, chút quan tâm về những chuyện nhỏ nhặt.
Nhà, nơi mà con có thể nhẹ nhàng mọi cảm xúc, nhẹ nhàng mọi suy nghĩ lại. Không cần phải tự gồng mình lên cho thật mạnh mẽ, hay là phải gai góc, xù xì trong vỏ bọc của mình giữa cuộc đời. Không đi nhanh hơn, cũng chẳng đi chậm hơn. Tuy vẫn phải suy nghĩ, vẫn phải hành động nhưng không phải tâm thế phải áp lực nhiều. Con cũng chả nhớ rõ, những áp lực đó từ đâu mà ra, vì đâu mà có nữa. Cũng chẳng biết là từ khi nào, trông con lúc nào cũng mang nặng những suy tư đến vậy. Khi ở nhà, con chẳng nào có, chỉ có khi xa nhà mới bị như vậy. Thật kỳ lạ...
Về nhà rồi, đôi dép cũng chẳng mấy khi xỏ vào chân mà toàn để nó một xó mà đi chân đất. Mẹ vẫn còn phải nhắc nhở những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng con lại không để ý, vì con thích, con thích khi được về nhà lại được là chính con. Với những thói quen cảm giác như “trẻ trâu” nhưng với con đó là sự thoải mái. Con chẳng nhận con lớn đâu, làm người lớn mệt lắm. Suy nghĩ nhiều lại áp lực nữa. Chẳng phải từ đâu, mà chính những nỗi lo cho tương lai, lo cho cuộc sống cũng đã là áp lực. Sau đó là nhiều nữa những áp lực từ cuộc sống của mỗi người. Ganh đua, so thiệt hơn, ai giàu, ai nghèo,...
Người ta sẽ thấy một thằng trai lớn đầu, to xác nhưng chân không đi dép. Đạp xe lòng vòng khắp những cũng đường quen thuộc trong làng. Đi một mình và đi chân đất. Với đôi mắt có chút hồ nghi, nhưng nó thích như vậy. Khi về nhà, nó muốn được thoải mái nhất nên nó cứ vậy thôi. Chẳng cần để tâm đến những ánh mắt ấy mà chỉ cần nó ổn là được. Những ai quen nhẵn mặt nó thì chỉ tủm tỉm cười, mỗi khi thấy nó về với bộ dạng như vậy. Còn phần đông sẽ nhìn nó bằng ánh mắt có phần hơi kỳ quái, nhưng không sao. Nó cũng quen với điều ấy khá lâu rồi.
Đôi lúc con thực sự muốn trốn tất cả những áp lực kia, chỉ để được đúng nghĩa là “trốn chạy”, rồi về nhà. Nằm ườn trên chiếc giường cũ mèm nhưng thân thuộc. Được ăn cơm mẹ nấu, được nghe mẹ mắng con. Được tự mình đạp xe thong dong trên những con đường làng quê quen thuộc. Có những mái nhà, những ngọn cây, ngọn cỏ. Được làm những trò “trẻ trâu” mà chỉ có ở nhà mới làm được. Được là chính mình ở một phiên bản ít lo âu, ít áp lực và ít cả những sự ganh đua với đời...
Mẹ ơi, nhà là gì nhỉ?
Nhà, cái chỗ che mưa che nắng, che mưa. Che cả đi những muộn phiền của cuộc sống áp lực ngoài kia.
Nhà, cái chỗ chui ra chui vào.. Ấm và thích nhất là chui vào lòng mẹ, rồi mẹ xoa xoa, vuốt vuốt tóc.
Nhà, đơn giản chỉ là nhà mà thôi. Những thứ đơn giản, thường chứ đựng những thứ phi thường đúng không?
“Khó thở quá”, con thấy khó thở và muốn buông, muốn bỏ mặc mọi thứ. Con muốn trốn chạy tất cả. Muốn chúng buông tha cho con, muốn chúng không bám lấy con và cho con những khoảng lặng bình yên. Dường như nếu cứ quẩn quanh ở đây, chúng sẽ chẳng thể nào mà buông rời khỏi tâm trí của con. Vì chúng bám dai như đỉa vậy...
Mẹ ơi, những lúc như thế này con muốn được về nhà... Con muốn về với nơi mà con cảm thấy yên tâm nhất. Nơi con cảm giác mọi áp lực trở thành nhỏ bé lại... Đó là nhà, là gia đình và đơn giản chỉ như vậy thôi... Nhà!
Con muốn để lại mọi thứ tấp nập và xô bồ của phố thị ở lại. Rồi được “trốn” về nhà, trốn khỏi những áp lực kia để được về nhà. Con, chẳng phải là cao siêu gì cả. Khi về nhà vẫn cứ nhỏ bé như vậy, vẫn bị mẹ quát mắng hay là nhắc nhở. Hoặc chỉ đơn gian là chút hỏi thăm, chút quan tâm về những chuyện nhỏ nhặt.
Nhà, nơi mà con có thể nhẹ nhàng mọi cảm xúc, nhẹ nhàng mọi suy nghĩ lại. Không cần phải tự gồng mình lên cho thật mạnh mẽ, hay là phải gai góc, xù xì trong vỏ bọc của mình giữa cuộc đời. Không đi nhanh hơn, cũng chẳng đi chậm hơn. Tuy vẫn phải suy nghĩ, vẫn phải hành động nhưng không phải tâm thế phải áp lực nhiều. Con cũng chả nhớ rõ, những áp lực đó từ đâu mà ra, vì đâu mà có nữa. Cũng chẳng biết là từ khi nào, trông con lúc nào cũng mang nặng những suy tư đến vậy. Khi ở nhà, con chẳng nào có, chỉ có khi xa nhà mới bị như vậy. Thật kỳ lạ...
Về nhà rồi, đôi dép cũng chẳng mấy khi xỏ vào chân mà toàn để nó một xó mà đi chân đất. Mẹ vẫn còn phải nhắc nhở những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng con lại không để ý, vì con thích, con thích khi được về nhà lại được là chính con. Với những thói quen cảm giác như “trẻ trâu” nhưng với con đó là sự thoải mái. Con chẳng nhận con lớn đâu, làm người lớn mệt lắm. Suy nghĩ nhiều lại áp lực nữa. Chẳng phải từ đâu, mà chính những nỗi lo cho tương lai, lo cho cuộc sống cũng đã là áp lực. Sau đó là nhiều nữa những áp lực từ cuộc sống của mỗi người. Ganh đua, so thiệt hơn, ai giàu, ai nghèo,...
Người ta sẽ thấy một thằng trai lớn đầu, to xác nhưng chân không đi dép. Đạp xe lòng vòng khắp những cũng đường quen thuộc trong làng. Đi một mình và đi chân đất. Với đôi mắt có chút hồ nghi, nhưng nó thích như vậy. Khi về nhà, nó muốn được thoải mái nhất nên nó cứ vậy thôi. Chẳng cần để tâm đến những ánh mắt ấy mà chỉ cần nó ổn là được. Những ai quen nhẵn mặt nó thì chỉ tủm tỉm cười, mỗi khi thấy nó về với bộ dạng như vậy. Còn phần đông sẽ nhìn nó bằng ánh mắt có phần hơi kỳ quái, nhưng không sao. Nó cũng quen với điều ấy khá lâu rồi.
Đôi lúc con thực sự muốn trốn tất cả những áp lực kia, chỉ để được đúng nghĩa là “trốn chạy”, rồi về nhà. Nằm ườn trên chiếc giường cũ mèm nhưng thân thuộc. Được ăn cơm mẹ nấu, được nghe mẹ mắng con. Được tự mình đạp xe thong dong trên những con đường làng quê quen thuộc. Có những mái nhà, những ngọn cây, ngọn cỏ. Được làm những trò “trẻ trâu” mà chỉ có ở nhà mới làm được. Được là chính mình ở một phiên bản ít lo âu, ít áp lực và ít cả những sự ganh đua với đời...
Mẹ ơi, nhà là gì nhỉ?
Nhà, cái chỗ che mưa che nắng, che mưa. Che cả đi những muộn phiền của cuộc sống áp lực ngoài kia.
Nhà, cái chỗ chui ra chui vào.. Ấm và thích nhất là chui vào lòng mẹ, rồi mẹ xoa xoa, vuốt vuốt tóc.
Nhà, đơn giản chỉ là nhà mà thôi. Những thứ đơn giản, thường chứ đựng những thứ phi thường đúng không?
...Mẹ ơi, con muốn được về nhà...
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet