“ A, mẹ đi chợ về rồi, mẹ có mua gì cho con không vậy mẹ ơi ? "
Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi từ thành phố trở về, tiếng em nhỏ mừng rỡ khi mẹ đi chợ về lại hiếm hoi đến vậy. Bất chợt suy nghĩ một chút, những kí ức của tuổi thơ lại hiện hữu trong trí nhớ của tôi.
Mẹ thương tôi nhất, hơn tất cả những anh chị em trong nhà. Tôi còn nhớ, có thời gian quê tôi ai ai cũng khó khăn, và tất nhiên món quà chợ của mẹ đối với trẻ con thời đó rất xa xỉ. Nhưng cứ đôi ba ngày, mẹ lại cho tôi bịch kẹo bi đủ sắc cầu vòng, khi thì cái bánh cam chiên nhân dừa ngọt, lúc thì còn có cả cái vòng cườm và chùm vải nữa. Tôi có thể mang những “ chiến vật phẩm ” ấy đi khoe khắp xóm trên xóm dưới, tôi hả hê lắm khi mấy đứa trong xóm cứ tấm tắc khen tôi, tâng bốc tôi lên tận mây xanh với mục đích chính là xin của tôi vài viên kẹo.
À, chắc là có nhiều bạn giống tôi, loại trái cây mà tôi thích nhất là trái vải. Mẹ tôi biết tôi thích, những ngày lễ hay Tết Đoan Ngọ mồng năm tháng năm, mẹ đều chở tôi đến chợ rồi để tôi ngồi chọn những chùm vải ngon theo đúng ý tôi. Những chùm vải đỏ hồng phảng phất hương vị ngọt ngào, tươi mát thuần khiết đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi. Tôi yêu lắm vị ngọt của trái vải và có thể ăn xuyên suốt từ mùa này sang mùa khác mà không hề thấy ngán. Vẫn với tình yêu với loại quả ấy, tôi yêu luôn ca khúc “Đưa Anh Về Lục Ngạn” dù rằng tôi sống trên một huyện nhỏ ở Phú Yên.
Ta về giữa mùa xuân hương đất đang bay với hương rừng, mưa hay nắng
Ruộng và nương vẫn màu xanh hy vọng dài rộng khắp quê hương
Ta nhớ về ngày xưa vang rộng tiếng gươm khua
Sa Lý bao phen giặc bàng hoàng đâu những Kiên Lao với Nội Bàng còn dư âm đến hôm nay tôi đẹp nhiều trang sử không phai.
Ôi đất vải thiều ngon, cho mía ngọt chè thơm
Ta sẽ yêu nhau đến trọn đời xa cách chia ly vẫn chờ đợi, còn đây năm tháng với quê hương ơi Lục Ngạn biết mấy yêu thương!
Như một cô gái khoát lên mình chiếc váy đỏ kiêu sa, lộng lẫy bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào. Vải làm tôi thật sự mê đắm trong vị ngon. Có lần cả nhà tôi về thăm một người bạn thân của mẹ ở Bắc Giang độ tầm tháng 6, tôi nhớ không lầm là nhà cô gần trường THPT Yên Dũng và tôi có dịp được đến thăm vườn vải. Thật sự không có gì làm tôi cảm thấy thích thú bằng đi chân đất trong vườn vải chín. Ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm, tôi hít căng lồng ngực mùi thơm ngào ngạt của những chùm vải trong không khí mát lành. Nắng càng lên cao, hương thơm càng nồng nàn theo gió bay đi xa. Và trong suy nghĩ của tôi từ đó, có lẽ mùa vải tượng trưng cho tháng sáu, và với tôi tháng sáu bao giờ cũng mang vị ngọt ngào thuần khiết.
Tôi còn mê làm trà vải nữa. Mỗi mùa vải, cô bạn thân của mẹ lại gửi cho nhà tôi một thùng xốp đầy những chùm vải. Dưới cái thời tiết nắng nóng như đổ lửa ở Phú Yên, sau mỗi bữa cơm trưa cả nhà tôi lại quây quần bên cái bàn gỗ nhỏ. Tôi bóc từng trái vải, tôi nấu nước đường, tôi chần sơ vải,... một lát sau là cả nhà tôi lại có món trà ngon để thưởng thức rồi. Có lần tôi bóc hạt trái vải, tôi có sáng kiến pha sữa chua với sữa đặc rồi đổ vào từng trái để vào ngăn đông tủ lạnh, tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng thật đấy nhé !
Có thể nói từ nhỏ, trái vải trong kí ức tuổi thơ tôi thật đặc biệt. Bây giờ tôi đã lớn rồi, mỗi lần thấy những trái vải đỏ mọng là tôi lại nhớ về mẹ, tôi nhớ gia đình tôi, tôi nhớ mỗi lần đi chợ về mẹ tôi lại bung cái giỏ nhựa màu đỏ ra và hô lớn :
“ Ra đây, xem mẹ mua gì cho mày đây này. ”
------
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết Mùa Vải Ngọt
CLB Văn Học Trẻ 2021
Đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi từ thành phố trở về, tiếng em nhỏ mừng rỡ khi mẹ đi chợ về lại hiếm hoi đến vậy. Bất chợt suy nghĩ một chút, những kí ức của tuổi thơ lại hiện hữu trong trí nhớ của tôi.
Mẹ thương tôi nhất, hơn tất cả những anh chị em trong nhà. Tôi còn nhớ, có thời gian quê tôi ai ai cũng khó khăn, và tất nhiên món quà chợ của mẹ đối với trẻ con thời đó rất xa xỉ. Nhưng cứ đôi ba ngày, mẹ lại cho tôi bịch kẹo bi đủ sắc cầu vòng, khi thì cái bánh cam chiên nhân dừa ngọt, lúc thì còn có cả cái vòng cườm và chùm vải nữa. Tôi có thể mang những “ chiến vật phẩm ” ấy đi khoe khắp xóm trên xóm dưới, tôi hả hê lắm khi mấy đứa trong xóm cứ tấm tắc khen tôi, tâng bốc tôi lên tận mây xanh với mục đích chính là xin của tôi vài viên kẹo.
À, chắc là có nhiều bạn giống tôi, loại trái cây mà tôi thích nhất là trái vải. Mẹ tôi biết tôi thích, những ngày lễ hay Tết Đoan Ngọ mồng năm tháng năm, mẹ đều chở tôi đến chợ rồi để tôi ngồi chọn những chùm vải ngon theo đúng ý tôi. Những chùm vải đỏ hồng phảng phất hương vị ngọt ngào, tươi mát thuần khiết đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi. Tôi yêu lắm vị ngọt của trái vải và có thể ăn xuyên suốt từ mùa này sang mùa khác mà không hề thấy ngán. Vẫn với tình yêu với loại quả ấy, tôi yêu luôn ca khúc “Đưa Anh Về Lục Ngạn” dù rằng tôi sống trên một huyện nhỏ ở Phú Yên.
Ta về giữa mùa xuân hương đất đang bay với hương rừng, mưa hay nắng
Ruộng và nương vẫn màu xanh hy vọng dài rộng khắp quê hương
Ta nhớ về ngày xưa vang rộng tiếng gươm khua
Sa Lý bao phen giặc bàng hoàng đâu những Kiên Lao với Nội Bàng còn dư âm đến hôm nay tôi đẹp nhiều trang sử không phai.
Ôi đất vải thiều ngon, cho mía ngọt chè thơm
Ta sẽ yêu nhau đến trọn đời xa cách chia ly vẫn chờ đợi, còn đây năm tháng với quê hương ơi Lục Ngạn biết mấy yêu thương!
Như một cô gái khoát lên mình chiếc váy đỏ kiêu sa, lộng lẫy bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào. Vải làm tôi thật sự mê đắm trong vị ngon. Có lần cả nhà tôi về thăm một người bạn thân của mẹ ở Bắc Giang độ tầm tháng 6, tôi nhớ không lầm là nhà cô gần trường THPT Yên Dũng và tôi có dịp được đến thăm vườn vải. Thật sự không có gì làm tôi cảm thấy thích thú bằng đi chân đất trong vườn vải chín. Ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm, tôi hít căng lồng ngực mùi thơm ngào ngạt của những chùm vải trong không khí mát lành. Nắng càng lên cao, hương thơm càng nồng nàn theo gió bay đi xa. Và trong suy nghĩ của tôi từ đó, có lẽ mùa vải tượng trưng cho tháng sáu, và với tôi tháng sáu bao giờ cũng mang vị ngọt ngào thuần khiết.
Tôi còn mê làm trà vải nữa. Mỗi mùa vải, cô bạn thân của mẹ lại gửi cho nhà tôi một thùng xốp đầy những chùm vải. Dưới cái thời tiết nắng nóng như đổ lửa ở Phú Yên, sau mỗi bữa cơm trưa cả nhà tôi lại quây quần bên cái bàn gỗ nhỏ. Tôi bóc từng trái vải, tôi nấu nước đường, tôi chần sơ vải,... một lát sau là cả nhà tôi lại có món trà ngon để thưởng thức rồi. Có lần tôi bóc hạt trái vải, tôi có sáng kiến pha sữa chua với sữa đặc rồi đổ vào từng trái để vào ngăn đông tủ lạnh, tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng thật đấy nhé !
Có thể nói từ nhỏ, trái vải trong kí ức tuổi thơ tôi thật đặc biệt. Bây giờ tôi đã lớn rồi, mỗi lần thấy những trái vải đỏ mọng là tôi lại nhớ về mẹ, tôi nhớ gia đình tôi, tôi nhớ mỗi lần đi chợ về mẹ tôi lại bung cái giỏ nhựa màu đỏ ra và hô lớn :
“ Ra đây, xem mẹ mua gì cho mày đây này. ”
------
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết Mùa Vải Ngọt
CLB Văn Học Trẻ 2021