Tham gia cuộc thi viết văn tháng 12: “Người lính trong tim tôi”
VIÊN ĐẠN
Sân ga ngày giáp tết.
Những con người chen chúc nhau với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, tay xách nách mang cố gắng đem theo chút đặc sản miền đồng rừng về xuôi ăn tết như mộc nhĩ, măng khô, gừng tươi, các hạt gia vị như dổi, hạt sẻn, mắc kén và cả măng vầu đầu mùa mới đào. Đâu đó có người mang theo những can rượu nếp, rượu ngô chưa thử nhấp môi đã thấy ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, hương thơm nồng nàn như muốn làm say cả người bên cạnh. Những cành đào rừng đầy nụ chúm chím vác trên vai, những bông hoa nở sớm đã bắt đầu khoe ra chút sắc hồng làm cho mọi người có cảm giác tết dường như đã đến đâu đây rồi.
Tưng bừng, nhộn nhịp.
Ồn ào, í ới.
Rực rỡ đủ các sắc màu.
Khoác chiếc ba lô lộn với chút ít đồ đạc bên trong tôi cố chen chân trong đoàn người ầm ĩ ở sân ga để lên tàu. Mải lo rẽ đám người đông đúc bất chợt tôi thấy có tiếng la lên, ái ui, tiếng đồ rơi lịch bịch ở ngay bên cạnh. Lúc này tôi mới thấy một cô gái trong chiếc áo len hồng đang nhăn nhó ngước lên nhìn mình. Hóa ra tôi đã vô tình dẫm lên chân cô, chiếc túi của cô đang rơi xuống bên cạnh chân tôi. Tôi xin lỗi! Cô có sao không? Tôi lúng túng không biết phải làm gì chỉ biết thốt ra lời xin lỗi. Em không sao. Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn thấy cô hơi nhăn mặt có vẻ còn đau.
Cúi xuống nhấc chiếc túi xách cô đánh rơi tôi bảo, cô cũng lên tàu à, để tôi xách giùm cho. Không để cho cô kịp nói điều gì tôi bảo, nhanh lên đi, tàu sắp khởi hành rồi. Cô đành bám theo lưng tôi len theo dòng người lên tàu.
Trời xui đất khiến thế nào lúc nhìn lại vé mới thấy hóa ra tôi và cô cùng một ghế. Vừa cho đồ lên chỗ hành lý, ổn định chỗ ngồi bên cạnh cô tôi lại áy náy bảo, tôi xin lỗi nhé, đông quá tôi không cố ý. Chắc thấy tôi nom tội nghiệp quá cô quay sang tôi cười bảo, không sao đâu anh, em mỗi lần đi bản bị vấp đá, rồi ngã còn đau hơn thế ấy chứ…
À, hóa ra cũng là người thường đi lên non cao đây. Con tàu rú còi liên hồi như muốn tạm biệt và cám ơn những đoàn tàu tốc hành đang nằm lại ga để nhường nó đi trước, rồi nó thở phì phò, nhả khói và tiếng lịch kịch của bánh tàu lăn trên ray, con tàu bắt đầu ì ạch chậm chạp chuyển bánh bò đi. Đoàn tàu lao đi, cây cối nhà cửa dần dần mất hút.
Cô về Hà Nội à? Tôi bắt chuyện. Không, em về Vĩnh Yên. Vừa trả lời tôi cô vừa lơ đãng nhìn ra cửa, nơi những con người vẫn xôn xao dưới sân ga chờ chuyến tàu tiếp theo. Giờ có cao tốc rồi sao cô không đi, vừa nhanh vừa tiện, đi tàu thế này thì…Em bị say xe anh ạ, cứ lên xe là nôn nao không chịu được nên em mới đi tàu, mà đi tàu cũng có cái hay của nó đấy chứ, anh thấy phải không? Ừ, đúng rồi, tôi cũng thích đi tàu, qua các miền quê ta được tha hồ ngắm cảnh của từng vùng, tôi thích nghe tiếng bánh tàu giòn giã lăn trên đường ray, với lại đi tàu độ an toàn vẫn cao hơn đi xe…
Anh cho kiểm tra vé, tiếng người soát vé bất chợt ngắt ngang câu chuyện của tôi. Chúng tôi chìa vé ra. Định bắt nhịp lại câu chuyện thì tôi thấy cô gái có vẻ trầm tư, nét mặt vương vấn chút buồn lơ đãng ngắm nhìn những hàng cây đang chạy lùi ở bên đường. Như trong vô thức cô thò tay vào trong chiếc túi xắc nhỏ xinh bên mình lấy ra một vật gì đó cứ mân mê trên mấy ngón tay. Chăm chú nhìn kỹ tôi mới thấy đó là đầu một viên đạn súng ngắn. Tôi chợt giật mình…
Tiếng “ting...ting…” tin nhắn đến làm phân tán sự chú ý của tôi. Con gái nhắn “Bố về chưa?”, “Bố đang trên đường về rồi”, “Bố về mau đi nhé, con nhớ bố lắm, mẹ lại để con ở nhà một mình…”. Lòng tôi chợt se sắt cảm thấy thương đứa con gái bé bỏng ở nhà. Lần này về có lẽ tôi cũng phải quyết định dứt điểm mọi chuyện với người đàn bà đã từng đầu gối tay ấp với mình hơn chục năm qua. Tôi muốn cho con mình có một tổ ấm yên ổn để trưởng thành nhưng đến nước này có lẽ chia tay vẫn là giải pháp để tránh cho con bé bị tổn thương.
Chúng tôi đã có những tháng năm yêu đương lãng mạn, đã có những ngày thật hạnh phúc ngọt ngào với một đứa con gái xinh xắn đáng yêu.
Tôi biết mình đã để cho người phụ nữ của mình phải chịu nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm khi mà thời gian tôi ở bên cô ấy không nhiều. Mỗi khi vợ ốm, con đau, mỗi khi lễ tết, hội hè…cô ấy đều bươm bải một mình. Chính vì thế mỗi lần được về bên gia đình tôi đều cố gắng bù đắp cho hai mẹ con cô ấy những gì có thể. Tôi tranh thủ làm hết những công việc nhà, chăm con, rồi đưa cô ấy đi mua sắm, vui chơi để bù đắp những tháng ngày xa cách…
Thế nhưng…cuộc sống vốn dĩ không ai lường trước những gì đang chờ ta ở phía trước khi mà tình cảm con người có thể thay đổi từng ngày.
Có lẽ vì xa nhau thường xuyên, những gì tôi định bù đắp cũng không đủ làm cho cô ấy muốn đi cùng tôi đến hết cuộc đời này, khi mà những tình cảm của cô ấy với tôi cứ nhạt dần theo từng năm tháng và nó chuyển sang người đàn ông khác có đầy đủ điều kiện hơn tôi, một doanh nhân thành đạt. Tôi sẽ bỏ qua tất cả nếu như cô ấy nghe những lời khuyên nhủ mà quay trở về với mái ấm của mình, nhưng tôi không thể tha thứ khi người đàn bà của mình dám đưa người đàn ông khác về nhà làm những điều tồi tệ để chính đứa con của mình bắt gặp.
Tiếng bánh tàu nghiến lên đường ray rin rít khi giảm tốc độ vào một ga xép để tránh đoàn tàu khác đang vào ga làm tôi giật mình thoát ra khỏi những giây phút trầm tư. Bên cạnh cô gái đồng hành vẫn còn đang mân mê viên đạn, rồi còn đưa nó lên nheo nheo mắt ngắm nhìn xuyên qua những tia nắng đang xiên qua cửa sổ tàu.
Cô mà cũng thích chơi món đồ nguy hiểm của lính tráng thế này cơ à? Tôi hỏi. Anh hình như cũng là lính? Không trả lời câu hỏi của tôi mà cô ấy quay sang hỏi lại. Sao cô biết? Tôi hỏi lại. Tại em thấy ở anh một tác phong quen thuộc của những người lính. Với lại thấy anh mang chiếc ba lô nên em đoán vậy, giờ ít ai còn mang ba lô lính trừ những người lính. Phải không anh? Cô nắm chặt viên đạn trong tay rồi tiếp chuyện tôi. Đúng rồi, giờ mấy ai dùng đồ lính trừ những người lính nữa. Mà hình như cô cũng có người thân là lính nên mới rõ như vậy? Cô ngập ngừng ra chiều e lệ, dạ vâng, người yêu em là lính biên phòng. Giờ thì tôi cũng đã hiểu được phần nào bèn bảo, à cậu ấy là lính quân hàm xanh, còn tôi là lính đỏ. Như chợt nhớ ra tình cảnh của mình tôi bảo cô, nhưng mà yêu lính là phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đấy, nếu không có một tình yêu lớn và kiên định thì khó có thể đi với nhau đến hết chặng đường được.
Tàu lại bắt đầu chuyển bánh, cô ngước nhìn về cánh đồng phía xa xa, một cánh cò đơn lẻ chấp chới giữa bầu trời. Em biết, em cũng đã lường trước được những khó khăn mà mình phải đương đầu khi yêu anh ấy, nhưng em nghĩ mình sẽ vượt qua được. Quả thực nếu không có anh ấy thì em cũng chưa chắc có được cuộc sống của hôm nay. Anh hỏi em sao lại chơi món đồ chơi nguy hiểm này phải không, cô chìa đầu viên đạn ra trước mắt tôi, chúng em bắt đầu bằng viên đạn mà có lẽ kết thúc cũng là vì viên đạn đấy anh ạ.
Rồi cô từ từ kể cho tôi nghe câu chuyện trong tiếng xình xịch của đoàn tàu đang trườn mình băng qua các xóm làng lầm lũi về xuôi.
Em quê ở Thái Bình, lên trên này mọi người cứ trêu em là dân tộc Thái, vì có lẽ suốt những năm tháng ở trên vùng cao cắm bản em cũng đã phần nào hòa mình vào với những bà con dân tộc như Thái, Mông, Dao…ở trên ấy mất rồi. Được sống với đồng bào, với núi rừng em thật sự thấy gắn bó với họ, nhiều lúc bạn bè bảo xin về xuôi đi nhưng em vẫn cứ lưỡng lự, em cũng không muốn xa nơi ấy với những đứa học trò của mình còn quá nhiều vất vả. Anh ở mảnh đất ấy chắc chả lạ gì những nỗi vất vả của đám giáo viên cắm bản như tụi em nữa. Ngoài cái khó khăn về đi lại thì còn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, tình cảm. Mà vất nhất là việc đi lặn lội vận động học sinh đi học, đợt dịch năm vừa rồi nhiều em nhân nghỉ học dài rồi thì nghỉ luôn, ở nhà lấy vợ, lấy chồng…làm chúng em mất rất nhiều công sức để đi từng nhà đưa các em đến trường…
Trong một lần đi như thế, lên một bản gần giáp biên thì em gặp trời mưa, mà mưa rừng thì anh biết đấy, ào ạt đến bất ngờ không báo trước. Đang lặn lội tìm chỗ tránh mưa giữa rừng thì vô tình em đi vào khu vực nơi các anh phòng chống ma túy biên phòng tỉnh đang phục đóng lõng bắt một đám vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa. Một cơn gió lớn ập đến quất những hạt mưa vào mặt làm em tối tăm mặt mũi và bị trượt chân trôi theo sườn núi, khi sắp sửa lăn qua vách núi xuống con suối đang đục ngàu ào ạt chảy bên dưới thì em được một cánh tay rắn chắc giữ lại. Sau này em mới biết khi mình lăn qua chỗ các anh lính biên phòng đang mật phục thì anh ấy, người yêu em sau này đấy anh ạ, đã bất chấp bị lộ vị trí lao ra mà cứu lấy em, nếu không chắc em cũng mất xác dưới dòng suối phía dưới rồi. Đấy là sau này anh ấy kể lại thế.
Khi anh ấy vừa đưa được em cả người bê bết bùn đất, lá mục lên được một đoạn, chưa kịp hoàn hồn thì em lại nghe tiếng súng nổ chát chúa ngay phía trước, một viên đạn sượt qua người em găm vào gốc cây sau lưng. Anh ấy vội bảo em “nằm xuống” rồi chắn phía trên che cho em. Lúc ấy hồn vía em bay đâu hết, anh ấy bảo gì thì làm theo thôi…Vừa che chắn cho em anh ấy vừa cùng đồng đội bắn trả đám buôn ma túy liều lĩnh. Bọn chúng phát hiện ra biên phòng phục bắt nên liều mình tìm đường tháo chạy. Trong đợt ấy, phía biên phòng tiêu diệt được một tên buôn lâu ma túy nhưng cũng bị thương một chiến sĩ. Bữa đó nếu không vì em làm lộ vị trí của các anh ấy thì chắc mọi chuyện sẽ khác đi. Em cứ ăn năn mãi, nhưng các anh ấy chỉ bảo không sao.
Từ đó bọn em mới quen biết nhau, mỗi khi có việc qua chỗ em kiểu gì anh ấy cũng qua chơi với cô trò chúng em, giúp chúng em nhiều cái lắm. Mỗi khi em xuống thành phố có việc kiểu gì anh ấy cũng đưa vào đơn vị rồi đưa em đi chơi khắp nơi. Nhưng vì anh ấy làm ở bên bộ phận phòng chống ma túy nên cũng đi suốt, toàn phải nằm rừng ở rú, lặn lội đêm hôm, cũng vất lắm, chính vì thế mà em cũng thương anh ấy lắm. Sợ nhất là tính mạng có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Tình cảm giữa chúng em cứ lớn lên từng ngày. Rồi chúng em yêu nhau lúc nào không hay. Gọi là gần nhưng mà toàn như là yêu xa thôi anh ạ. Cũng hãn hữu mới có dịp gặp nhau. Năm nay anh không phải trực, chúng em dự định tết này sẽ về quê anh ấy ăn tết. Anh ấy quê tận Thái Hòa, Nghệ An cơ, tốt nghiệp trường Biên phòng được phân công về đây công tác, ở quê còn mỗi mình mẹ già, bố anh ấy cũng từng là lính biên phòng nhưng đã hy sinh khi anh ấy còn nhỏ, em gái lại lấy chồng xa, cũng vất lắm. Được đồng lương nào anh ấy cũng ky cóp gửi về quê cho mẹ để còn tranh thủ cất lại mái nhà đã cũ.
Thế nhưng rồi lại xảy ra chuyện làm biết bao dự định của bọn em đều bỏ hết.
Chả là mới đây anh ấy tham gia một chuyên án phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia cùng lực lượng công an tỉnh. Bọn chúng liều lĩnh nổ súng chống trả để tìm đường tẩu thoát, anh ấy trúng đạn bị thương. Biết tin em chỉ kịp nhờ người trông lớp hộ rồi theo xe cùng anh ấy về Bệnh viện của Quân khu ở Vĩnh Yên. Cũng may, viên đạn nếu đi chệch chút nữa thì vào tim, chắc anh ấy không qua khỏi, nhưng rồi anh ấy cũng qua cơn nguy kịch, tỉnh táo được một chút anh ấy dặn em với đồng đội không được báo tin về cho gia đình anh ấy vì sợ mẹ già yếu rồi không chịu đựng được, khi nào khỏi anh ấy sẽ về nói với mẹ sau. Anh ấy bảo em về với học sinh đi, chúng cần có em để còn học, nếu em đi lâu khéo chúng bỏ học thì lại mất công, anh ấy có đồng đội ở cùng chăm sóc rồi. Em về thu xếp cho học sinh nghỉ tết rồi giờ lại xuống với anh ấy, tết này chắc chúng em ăn tết trong viện thôi!
Cô gái lại chìa đầu viên đạn nom xỉn màu trong bàn tay ra bảo, nó chính là viên đạn đã được lấy ra từ người anh ấy đấy, em phải xin mãi họ mới cho giữ lại, em sẽ giữ nó để luôn nhắc nhở mình đã yêu và rồi sẽ lấy một người lính, một người lính luôn sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng em không sợ điều đó. Sau này cho dù anh ấy được như trước nữa hay không, em vẫn tin mình đã chọn đúng, em không hối hận.
Cậu ấy thật may mắn khi gặp, yêu em và được em yêu. Chúc cho hai người hạnh phúc nhé! Tôi bảo cô ấy. Và rồi chợt thấy thật buồn khi nghĩ đến mình.
Một viên đạn hữu hình nó có thể làm cho con người ta đau về thể xác nhưng nó cũng đã mang đến hạnh phúc cho hai người họ. Còn viên đạn vô hình, sao nó lại làm tim tôi đau đến thế…
HẾT
Việt Trì, ngày 07/12/2020
Nguyễn Công Đức
VIÊN ĐẠN
Những con người chen chúc nhau với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, tay xách nách mang cố gắng đem theo chút đặc sản miền đồng rừng về xuôi ăn tết như mộc nhĩ, măng khô, gừng tươi, các hạt gia vị như dổi, hạt sẻn, mắc kén và cả măng vầu đầu mùa mới đào. Đâu đó có người mang theo những can rượu nếp, rượu ngô chưa thử nhấp môi đã thấy ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, hương thơm nồng nàn như muốn làm say cả người bên cạnh. Những cành đào rừng đầy nụ chúm chím vác trên vai, những bông hoa nở sớm đã bắt đầu khoe ra chút sắc hồng làm cho mọi người có cảm giác tết dường như đã đến đâu đây rồi.
Tưng bừng, nhộn nhịp.
Ồn ào, í ới.
Rực rỡ đủ các sắc màu.
Khoác chiếc ba lô lộn với chút ít đồ đạc bên trong tôi cố chen chân trong đoàn người ầm ĩ ở sân ga để lên tàu. Mải lo rẽ đám người đông đúc bất chợt tôi thấy có tiếng la lên, ái ui, tiếng đồ rơi lịch bịch ở ngay bên cạnh. Lúc này tôi mới thấy một cô gái trong chiếc áo len hồng đang nhăn nhó ngước lên nhìn mình. Hóa ra tôi đã vô tình dẫm lên chân cô, chiếc túi của cô đang rơi xuống bên cạnh chân tôi. Tôi xin lỗi! Cô có sao không? Tôi lúng túng không biết phải làm gì chỉ biết thốt ra lời xin lỗi. Em không sao. Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn thấy cô hơi nhăn mặt có vẻ còn đau.
Cúi xuống nhấc chiếc túi xách cô đánh rơi tôi bảo, cô cũng lên tàu à, để tôi xách giùm cho. Không để cho cô kịp nói điều gì tôi bảo, nhanh lên đi, tàu sắp khởi hành rồi. Cô đành bám theo lưng tôi len theo dòng người lên tàu.
Trời xui đất khiến thế nào lúc nhìn lại vé mới thấy hóa ra tôi và cô cùng một ghế. Vừa cho đồ lên chỗ hành lý, ổn định chỗ ngồi bên cạnh cô tôi lại áy náy bảo, tôi xin lỗi nhé, đông quá tôi không cố ý. Chắc thấy tôi nom tội nghiệp quá cô quay sang tôi cười bảo, không sao đâu anh, em mỗi lần đi bản bị vấp đá, rồi ngã còn đau hơn thế ấy chứ…
À, hóa ra cũng là người thường đi lên non cao đây. Con tàu rú còi liên hồi như muốn tạm biệt và cám ơn những đoàn tàu tốc hành đang nằm lại ga để nhường nó đi trước, rồi nó thở phì phò, nhả khói và tiếng lịch kịch của bánh tàu lăn trên ray, con tàu bắt đầu ì ạch chậm chạp chuyển bánh bò đi. Đoàn tàu lao đi, cây cối nhà cửa dần dần mất hút.
Cô về Hà Nội à? Tôi bắt chuyện. Không, em về Vĩnh Yên. Vừa trả lời tôi cô vừa lơ đãng nhìn ra cửa, nơi những con người vẫn xôn xao dưới sân ga chờ chuyến tàu tiếp theo. Giờ có cao tốc rồi sao cô không đi, vừa nhanh vừa tiện, đi tàu thế này thì…Em bị say xe anh ạ, cứ lên xe là nôn nao không chịu được nên em mới đi tàu, mà đi tàu cũng có cái hay của nó đấy chứ, anh thấy phải không? Ừ, đúng rồi, tôi cũng thích đi tàu, qua các miền quê ta được tha hồ ngắm cảnh của từng vùng, tôi thích nghe tiếng bánh tàu giòn giã lăn trên đường ray, với lại đi tàu độ an toàn vẫn cao hơn đi xe…
Anh cho kiểm tra vé, tiếng người soát vé bất chợt ngắt ngang câu chuyện của tôi. Chúng tôi chìa vé ra. Định bắt nhịp lại câu chuyện thì tôi thấy cô gái có vẻ trầm tư, nét mặt vương vấn chút buồn lơ đãng ngắm nhìn những hàng cây đang chạy lùi ở bên đường. Như trong vô thức cô thò tay vào trong chiếc túi xắc nhỏ xinh bên mình lấy ra một vật gì đó cứ mân mê trên mấy ngón tay. Chăm chú nhìn kỹ tôi mới thấy đó là đầu một viên đạn súng ngắn. Tôi chợt giật mình…
Tiếng “ting...ting…” tin nhắn đến làm phân tán sự chú ý của tôi. Con gái nhắn “Bố về chưa?”, “Bố đang trên đường về rồi”, “Bố về mau đi nhé, con nhớ bố lắm, mẹ lại để con ở nhà một mình…”. Lòng tôi chợt se sắt cảm thấy thương đứa con gái bé bỏng ở nhà. Lần này về có lẽ tôi cũng phải quyết định dứt điểm mọi chuyện với người đàn bà đã từng đầu gối tay ấp với mình hơn chục năm qua. Tôi muốn cho con mình có một tổ ấm yên ổn để trưởng thành nhưng đến nước này có lẽ chia tay vẫn là giải pháp để tránh cho con bé bị tổn thương.
Chúng tôi đã có những tháng năm yêu đương lãng mạn, đã có những ngày thật hạnh phúc ngọt ngào với một đứa con gái xinh xắn đáng yêu.
Tôi biết mình đã để cho người phụ nữ của mình phải chịu nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm khi mà thời gian tôi ở bên cô ấy không nhiều. Mỗi khi vợ ốm, con đau, mỗi khi lễ tết, hội hè…cô ấy đều bươm bải một mình. Chính vì thế mỗi lần được về bên gia đình tôi đều cố gắng bù đắp cho hai mẹ con cô ấy những gì có thể. Tôi tranh thủ làm hết những công việc nhà, chăm con, rồi đưa cô ấy đi mua sắm, vui chơi để bù đắp những tháng ngày xa cách…
Thế nhưng…cuộc sống vốn dĩ không ai lường trước những gì đang chờ ta ở phía trước khi mà tình cảm con người có thể thay đổi từng ngày.
Có lẽ vì xa nhau thường xuyên, những gì tôi định bù đắp cũng không đủ làm cho cô ấy muốn đi cùng tôi đến hết cuộc đời này, khi mà những tình cảm của cô ấy với tôi cứ nhạt dần theo từng năm tháng và nó chuyển sang người đàn ông khác có đầy đủ điều kiện hơn tôi, một doanh nhân thành đạt. Tôi sẽ bỏ qua tất cả nếu như cô ấy nghe những lời khuyên nhủ mà quay trở về với mái ấm của mình, nhưng tôi không thể tha thứ khi người đàn bà của mình dám đưa người đàn ông khác về nhà làm những điều tồi tệ để chính đứa con của mình bắt gặp.
Tiếng bánh tàu nghiến lên đường ray rin rít khi giảm tốc độ vào một ga xép để tránh đoàn tàu khác đang vào ga làm tôi giật mình thoát ra khỏi những giây phút trầm tư. Bên cạnh cô gái đồng hành vẫn còn đang mân mê viên đạn, rồi còn đưa nó lên nheo nheo mắt ngắm nhìn xuyên qua những tia nắng đang xiên qua cửa sổ tàu.
Cô mà cũng thích chơi món đồ nguy hiểm của lính tráng thế này cơ à? Tôi hỏi. Anh hình như cũng là lính? Không trả lời câu hỏi của tôi mà cô ấy quay sang hỏi lại. Sao cô biết? Tôi hỏi lại. Tại em thấy ở anh một tác phong quen thuộc của những người lính. Với lại thấy anh mang chiếc ba lô nên em đoán vậy, giờ ít ai còn mang ba lô lính trừ những người lính. Phải không anh? Cô nắm chặt viên đạn trong tay rồi tiếp chuyện tôi. Đúng rồi, giờ mấy ai dùng đồ lính trừ những người lính nữa. Mà hình như cô cũng có người thân là lính nên mới rõ như vậy? Cô ngập ngừng ra chiều e lệ, dạ vâng, người yêu em là lính biên phòng. Giờ thì tôi cũng đã hiểu được phần nào bèn bảo, à cậu ấy là lính quân hàm xanh, còn tôi là lính đỏ. Như chợt nhớ ra tình cảnh của mình tôi bảo cô, nhưng mà yêu lính là phải chịu nhiều thiệt thòi lắm đấy, nếu không có một tình yêu lớn và kiên định thì khó có thể đi với nhau đến hết chặng đường được.
Tàu lại bắt đầu chuyển bánh, cô ngước nhìn về cánh đồng phía xa xa, một cánh cò đơn lẻ chấp chới giữa bầu trời. Em biết, em cũng đã lường trước được những khó khăn mà mình phải đương đầu khi yêu anh ấy, nhưng em nghĩ mình sẽ vượt qua được. Quả thực nếu không có anh ấy thì em cũng chưa chắc có được cuộc sống của hôm nay. Anh hỏi em sao lại chơi món đồ chơi nguy hiểm này phải không, cô chìa đầu viên đạn ra trước mắt tôi, chúng em bắt đầu bằng viên đạn mà có lẽ kết thúc cũng là vì viên đạn đấy anh ạ.
Rồi cô từ từ kể cho tôi nghe câu chuyện trong tiếng xình xịch của đoàn tàu đang trườn mình băng qua các xóm làng lầm lũi về xuôi.
Em quê ở Thái Bình, lên trên này mọi người cứ trêu em là dân tộc Thái, vì có lẽ suốt những năm tháng ở trên vùng cao cắm bản em cũng đã phần nào hòa mình vào với những bà con dân tộc như Thái, Mông, Dao…ở trên ấy mất rồi. Được sống với đồng bào, với núi rừng em thật sự thấy gắn bó với họ, nhiều lúc bạn bè bảo xin về xuôi đi nhưng em vẫn cứ lưỡng lự, em cũng không muốn xa nơi ấy với những đứa học trò của mình còn quá nhiều vất vả. Anh ở mảnh đất ấy chắc chả lạ gì những nỗi vất vả của đám giáo viên cắm bản như tụi em nữa. Ngoài cái khó khăn về đi lại thì còn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, tình cảm. Mà vất nhất là việc đi lặn lội vận động học sinh đi học, đợt dịch năm vừa rồi nhiều em nhân nghỉ học dài rồi thì nghỉ luôn, ở nhà lấy vợ, lấy chồng…làm chúng em mất rất nhiều công sức để đi từng nhà đưa các em đến trường…
Trong một lần đi như thế, lên một bản gần giáp biên thì em gặp trời mưa, mà mưa rừng thì anh biết đấy, ào ạt đến bất ngờ không báo trước. Đang lặn lội tìm chỗ tránh mưa giữa rừng thì vô tình em đi vào khu vực nơi các anh phòng chống ma túy biên phòng tỉnh đang phục đóng lõng bắt một đám vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa. Một cơn gió lớn ập đến quất những hạt mưa vào mặt làm em tối tăm mặt mũi và bị trượt chân trôi theo sườn núi, khi sắp sửa lăn qua vách núi xuống con suối đang đục ngàu ào ạt chảy bên dưới thì em được một cánh tay rắn chắc giữ lại. Sau này em mới biết khi mình lăn qua chỗ các anh lính biên phòng đang mật phục thì anh ấy, người yêu em sau này đấy anh ạ, đã bất chấp bị lộ vị trí lao ra mà cứu lấy em, nếu không chắc em cũng mất xác dưới dòng suối phía dưới rồi. Đấy là sau này anh ấy kể lại thế.
Khi anh ấy vừa đưa được em cả người bê bết bùn đất, lá mục lên được một đoạn, chưa kịp hoàn hồn thì em lại nghe tiếng súng nổ chát chúa ngay phía trước, một viên đạn sượt qua người em găm vào gốc cây sau lưng. Anh ấy vội bảo em “nằm xuống” rồi chắn phía trên che cho em. Lúc ấy hồn vía em bay đâu hết, anh ấy bảo gì thì làm theo thôi…Vừa che chắn cho em anh ấy vừa cùng đồng đội bắn trả đám buôn ma túy liều lĩnh. Bọn chúng phát hiện ra biên phòng phục bắt nên liều mình tìm đường tháo chạy. Trong đợt ấy, phía biên phòng tiêu diệt được một tên buôn lâu ma túy nhưng cũng bị thương một chiến sĩ. Bữa đó nếu không vì em làm lộ vị trí của các anh ấy thì chắc mọi chuyện sẽ khác đi. Em cứ ăn năn mãi, nhưng các anh ấy chỉ bảo không sao.
Từ đó bọn em mới quen biết nhau, mỗi khi có việc qua chỗ em kiểu gì anh ấy cũng qua chơi với cô trò chúng em, giúp chúng em nhiều cái lắm. Mỗi khi em xuống thành phố có việc kiểu gì anh ấy cũng đưa vào đơn vị rồi đưa em đi chơi khắp nơi. Nhưng vì anh ấy làm ở bên bộ phận phòng chống ma túy nên cũng đi suốt, toàn phải nằm rừng ở rú, lặn lội đêm hôm, cũng vất lắm, chính vì thế mà em cũng thương anh ấy lắm. Sợ nhất là tính mạng có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Tình cảm giữa chúng em cứ lớn lên từng ngày. Rồi chúng em yêu nhau lúc nào không hay. Gọi là gần nhưng mà toàn như là yêu xa thôi anh ạ. Cũng hãn hữu mới có dịp gặp nhau. Năm nay anh không phải trực, chúng em dự định tết này sẽ về quê anh ấy ăn tết. Anh ấy quê tận Thái Hòa, Nghệ An cơ, tốt nghiệp trường Biên phòng được phân công về đây công tác, ở quê còn mỗi mình mẹ già, bố anh ấy cũng từng là lính biên phòng nhưng đã hy sinh khi anh ấy còn nhỏ, em gái lại lấy chồng xa, cũng vất lắm. Được đồng lương nào anh ấy cũng ky cóp gửi về quê cho mẹ để còn tranh thủ cất lại mái nhà đã cũ.
Thế nhưng rồi lại xảy ra chuyện làm biết bao dự định của bọn em đều bỏ hết.
Chả là mới đây anh ấy tham gia một chuyên án phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia cùng lực lượng công an tỉnh. Bọn chúng liều lĩnh nổ súng chống trả để tìm đường tẩu thoát, anh ấy trúng đạn bị thương. Biết tin em chỉ kịp nhờ người trông lớp hộ rồi theo xe cùng anh ấy về Bệnh viện của Quân khu ở Vĩnh Yên. Cũng may, viên đạn nếu đi chệch chút nữa thì vào tim, chắc anh ấy không qua khỏi, nhưng rồi anh ấy cũng qua cơn nguy kịch, tỉnh táo được một chút anh ấy dặn em với đồng đội không được báo tin về cho gia đình anh ấy vì sợ mẹ già yếu rồi không chịu đựng được, khi nào khỏi anh ấy sẽ về nói với mẹ sau. Anh ấy bảo em về với học sinh đi, chúng cần có em để còn học, nếu em đi lâu khéo chúng bỏ học thì lại mất công, anh ấy có đồng đội ở cùng chăm sóc rồi. Em về thu xếp cho học sinh nghỉ tết rồi giờ lại xuống với anh ấy, tết này chắc chúng em ăn tết trong viện thôi!
Cô gái lại chìa đầu viên đạn nom xỉn màu trong bàn tay ra bảo, nó chính là viên đạn đã được lấy ra từ người anh ấy đấy, em phải xin mãi họ mới cho giữ lại, em sẽ giữ nó để luôn nhắc nhở mình đã yêu và rồi sẽ lấy một người lính, một người lính luôn sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng em không sợ điều đó. Sau này cho dù anh ấy được như trước nữa hay không, em vẫn tin mình đã chọn đúng, em không hối hận.
Cậu ấy thật may mắn khi gặp, yêu em và được em yêu. Chúc cho hai người hạnh phúc nhé! Tôi bảo cô ấy. Và rồi chợt thấy thật buồn khi nghĩ đến mình.
Một viên đạn hữu hình nó có thể làm cho con người ta đau về thể xác nhưng nó cũng đã mang đến hạnh phúc cho hai người họ. Còn viên đạn vô hình, sao nó lại làm tim tôi đau đến thế…
HẾT
Việt Trì, ngày 07/12/2020
Nguyễn Công Đức
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: