Những ngày trưa hè đầy nắng và gió lào cát trắng, lũ ve bắt đầu làm việc hết công suất , cái nắng oi ả như thế nhưng tôi và lũ bạn không ngủ trưa mà trốn ba mẹ đi trộm vải. Chui qua các bụi rậm, bước chân thật nhẹ nhàng vào trong trường ,bác bảo vệ vẫn đang ngủ say trên chiếc võng mắc dưới 2 cây phượng vĩ , hoa đỏ cả sân trường .
Trường tiểu học tôi nằm trên con đường làng lớn, còn những anh chị lớn hơn phải đi học xa hơn tầm mười mấy cây số mới tới được trường. Chị Hai tôi thường kể cho tôi nghe về ngôi trường ngói mới, sơn vàng và còn to ơi là to, nghe là tôi muốn lớn thật nhanh để được đi học ở đó. Còn ngôi trường tôi đang theo học thì trái ngược lại hoàn toàn. Ngôi trường này đã được xây rất lâu rồi và cũng không to như trường mới của chị Hai. Ngói cũng không còn là màu đỏ mà đã chuyển sang màu đen phía trên đó còn có những lớp rêu bám vào. Mùa nắng thì không sao vì lũ trẻ con chúng tôi quên cái nóng của miền trung này rồi nhưng hễ đến mùa đông cô trò lại phải dừng tiết học để đi kiếm xô chậu hứng nước dột .
Phòng học cũ. Nguồn sưu tầm
Trường tôi là thế, điều thu hút bọn trẻ chúng tôi có lẽ những cây vải rất bự sau dãy phòng học cũ mà chúng tôi đặt cho nó cái tên vườn vải chát. Tôi không biết nó được trồng bao giờ, chỉ được nghe kể lại là từ khi xây ngôi trường này đã có rồi. Những cái cây này rất to lại tỏa bóng mát tốt nên nhà trường không chặt mà để đó cho học sinh . Cứ mỗi giờ ra chơi , chúng tôi lại kéo nhau ra vườn vải chát này, khác với bọn con gái cứ ngồi dưới gốc chơi những trò nhạt nhẽo ấy thì lũ con trai lại thi nhau trèo trên cây. Có hôm bị bác bảo vệ bắt gặp thế là cả đám bị bác rượt khắp sân trường, tụi con gái thấy thế thì cười khoái chí lắm.
Phượng đã nở trên sân trường, dấu hiệu của hè đã về và đây cũng là lúc vườn vải chát ấy ra trái. Cây nào cây nấy trái cũng trịu cành, thu hút rất nhiều chim tới và ở đây lũ ve ngày nào cũng râm ran khúc nhạc quen thuộc. Nhìn cái cảnh tượng ấy, lũ chúng tôi đứa nào lòng cũng rạo rực cả lên, trên mặt đầy vẻ phấn khích vậy nhưng người lớn lại chẳng có gì là quan tâm tới cả . Không giống với những trái vải mà mỗi sáng mẹ đi chợ phiên về mua cho tôi, chính vì thế mà cái của nó cũng lạ. Vải ở đây trái không to, cùi lại không dày ăn vào thì vừa chua và chát, mặc dù vỏ đã chuyển sang màu đỏ rồi. Chị Hai tôi từng kể, vườn vải này đã bị ma ăn rồi nên không còn ngon nữa, cũng không ai bán hay mua những quả vải này, có khi đưa cho còn bị đánh ấy chứ. Cũng không biết có phải thật hay không nhưng tôi cùng lũ bạn cứ độ mùa là toàn lẻn vào đây chơi. Có hôm mải bắt ve hái vải mà quên mất thổi cơm, tối hôm đó 2 cái mông thâm lên vì bị mẹ đánh .
Những chùm vải đỏ rực như ráng chiều ấy, được hái xuống cho tụi con gái ngồi dưới, xong nhiệm vụ còn chẳng muốn xuống mà ăn ở trên luôn. Cái cảm giác ăn ở trên thích hơn nhiều, cái cảm giác chua chua, chát chát chấm với muối quả là tuyệt vời. Chúng tôi còn thi nhau khắc lên cây vải những ước mơ, khắc càng cao thì ước mơ càng dễ thành hiện thực nhất. Tôi chỉ mong sau này vườn vải sẽ được mở rộng ra chúng tôi tha hồ mà chơi, còn thằng Tũn thì ước kì nghỉ hè thật dài nó vẫn chưa chơi đã, cái Mi lại ước có váy mới, cái Tí ước nó cao lên để có thể trèo cây vải như tôi. Cây vải sần sùi, trên thân cây đều có những dòng chữ nguệch ngoạc trên đó, nơi đó chứa đựng cả bầu trời bí mật và ước mơ của chúng tôi.
Cứ độ hè về là chúng tôi lại trốn ra đây bắt ve, ăn vải chơi những trò chơi mà không bao giờ biết thế nào là chán cả. Trưa hè đầy nắng ấy lẫn trong tiếng ve, khúc hát mùa hạ là những tiếng cười trong trẻo như bản nhạc của gió .
Thời gian như dòng nước chảy xiết, như con thoi đưa sợi chỉ, thật mau, thật mau... Cái mong ước được học ngôi trường mái ngói đỏ tươi đã thành sự thật nhưng cũng vì trường xa nên tôi phải ở bán trú nên rất ít khi được về nhà. Và lịch học dày cùng bài tập nhiều nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Hè lại về, mùa vải cũng đã về, trên con đường làng dài và hẹp ấy những chiếc xe chở đầy vải đi bán, một màu đỏ ngập cả khung trời. Tiếng ve vẫn còn đó, ngôi trường tiểu học vẫn còn nhưng vườn vải chát ấy không còn nữa. Trường tiểu học đã được xây lại đẹp hơn, khang trang hơn không còn bé xíu như xưa nữa và phía sau đó còn thêm 1 dãy nhà học mới, được sơn màu xanh. Nhìn những trái vải được người dân sắp đầy trên xe, cổ họng có cái gì nghẹn lại, lòng bỗng cảm giác như mất mát một cái gì đó. Tôi lại thèm vải rồi , thèm thứ quả chua chua chát chát mà những mùa hạ ấy đã chạy theo cùng đám bạn để được ăn.
------
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết Mùa Vải Ngọt
CLB Văn Học Trẻ 2021
Trường tiểu học tôi nằm trên con đường làng lớn, còn những anh chị lớn hơn phải đi học xa hơn tầm mười mấy cây số mới tới được trường. Chị Hai tôi thường kể cho tôi nghe về ngôi trường ngói mới, sơn vàng và còn to ơi là to, nghe là tôi muốn lớn thật nhanh để được đi học ở đó. Còn ngôi trường tôi đang theo học thì trái ngược lại hoàn toàn. Ngôi trường này đã được xây rất lâu rồi và cũng không to như trường mới của chị Hai. Ngói cũng không còn là màu đỏ mà đã chuyển sang màu đen phía trên đó còn có những lớp rêu bám vào. Mùa nắng thì không sao vì lũ trẻ con chúng tôi quên cái nóng của miền trung này rồi nhưng hễ đến mùa đông cô trò lại phải dừng tiết học để đi kiếm xô chậu hứng nước dột .
Phòng học cũ. Nguồn sưu tầm
Trường tôi là thế, điều thu hút bọn trẻ chúng tôi có lẽ những cây vải rất bự sau dãy phòng học cũ mà chúng tôi đặt cho nó cái tên vườn vải chát. Tôi không biết nó được trồng bao giờ, chỉ được nghe kể lại là từ khi xây ngôi trường này đã có rồi. Những cái cây này rất to lại tỏa bóng mát tốt nên nhà trường không chặt mà để đó cho học sinh . Cứ mỗi giờ ra chơi , chúng tôi lại kéo nhau ra vườn vải chát này, khác với bọn con gái cứ ngồi dưới gốc chơi những trò nhạt nhẽo ấy thì lũ con trai lại thi nhau trèo trên cây. Có hôm bị bác bảo vệ bắt gặp thế là cả đám bị bác rượt khắp sân trường, tụi con gái thấy thế thì cười khoái chí lắm.
Phượng đã nở trên sân trường, dấu hiệu của hè đã về và đây cũng là lúc vườn vải chát ấy ra trái. Cây nào cây nấy trái cũng trịu cành, thu hút rất nhiều chim tới và ở đây lũ ve ngày nào cũng râm ran khúc nhạc quen thuộc. Nhìn cái cảnh tượng ấy, lũ chúng tôi đứa nào lòng cũng rạo rực cả lên, trên mặt đầy vẻ phấn khích vậy nhưng người lớn lại chẳng có gì là quan tâm tới cả . Không giống với những trái vải mà mỗi sáng mẹ đi chợ phiên về mua cho tôi, chính vì thế mà cái của nó cũng lạ. Vải ở đây trái không to, cùi lại không dày ăn vào thì vừa chua và chát, mặc dù vỏ đã chuyển sang màu đỏ rồi. Chị Hai tôi từng kể, vườn vải này đã bị ma ăn rồi nên không còn ngon nữa, cũng không ai bán hay mua những quả vải này, có khi đưa cho còn bị đánh ấy chứ. Cũng không biết có phải thật hay không nhưng tôi cùng lũ bạn cứ độ mùa là toàn lẻn vào đây chơi. Có hôm mải bắt ve hái vải mà quên mất thổi cơm, tối hôm đó 2 cái mông thâm lên vì bị mẹ đánh .
Những chùm vải đỏ rực như ráng chiều ấy, được hái xuống cho tụi con gái ngồi dưới, xong nhiệm vụ còn chẳng muốn xuống mà ăn ở trên luôn. Cái cảm giác ăn ở trên thích hơn nhiều, cái cảm giác chua chua, chát chát chấm với muối quả là tuyệt vời. Chúng tôi còn thi nhau khắc lên cây vải những ước mơ, khắc càng cao thì ước mơ càng dễ thành hiện thực nhất. Tôi chỉ mong sau này vườn vải sẽ được mở rộng ra chúng tôi tha hồ mà chơi, còn thằng Tũn thì ước kì nghỉ hè thật dài nó vẫn chưa chơi đã, cái Mi lại ước có váy mới, cái Tí ước nó cao lên để có thể trèo cây vải như tôi. Cây vải sần sùi, trên thân cây đều có những dòng chữ nguệch ngoạc trên đó, nơi đó chứa đựng cả bầu trời bí mật và ước mơ của chúng tôi.
Cứ độ hè về là chúng tôi lại trốn ra đây bắt ve, ăn vải chơi những trò chơi mà không bao giờ biết thế nào là chán cả. Trưa hè đầy nắng ấy lẫn trong tiếng ve, khúc hát mùa hạ là những tiếng cười trong trẻo như bản nhạc của gió .
Thời gian như dòng nước chảy xiết, như con thoi đưa sợi chỉ, thật mau, thật mau... Cái mong ước được học ngôi trường mái ngói đỏ tươi đã thành sự thật nhưng cũng vì trường xa nên tôi phải ở bán trú nên rất ít khi được về nhà. Và lịch học dày cùng bài tập nhiều nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Hè lại về, mùa vải cũng đã về, trên con đường làng dài và hẹp ấy những chiếc xe chở đầy vải đi bán, một màu đỏ ngập cả khung trời. Tiếng ve vẫn còn đó, ngôi trường tiểu học vẫn còn nhưng vườn vải chát ấy không còn nữa. Trường tiểu học đã được xây lại đẹp hơn, khang trang hơn không còn bé xíu như xưa nữa và phía sau đó còn thêm 1 dãy nhà học mới, được sơn màu xanh. Nhìn những trái vải được người dân sắp đầy trên xe, cổ họng có cái gì nghẹn lại, lòng bỗng cảm giác như mất mát một cái gì đó. Tôi lại thèm vải rồi , thèm thứ quả chua chua chát chát mà những mùa hạ ấy đã chạy theo cùng đám bạn để được ăn.
------
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết Mùa Vải Ngọt
CLB Văn Học Trẻ 2021