Bài viết về " Những kỷ niệm sâu sắc với thầy cô và mái trường" 2024-2025

#Cần Thơ Bài viết về " Những kỷ niệm sâu sắc với thầy cô và mái trường" 2024-2025

BÀI LÀM

Tôi đã từng nghe một câu hát:

“Lời thầy cô vẫn như xưa

Vẹn nguyên trong tâm trí này

Những gì cần mang là thêm hành trang

Để luôn vững tin!

Giờ em phải cố…

Giữ nước mắt đừng rơi!

Chúc cho thầy cô hạnh phúc, trẻ mãi…”​

Nếu như, mỗi năm học qua đi là một chuyến đò, học trò là những người khách qua sông, thì thầy cô chính là người đưa đò thầm lặng, chèo lái con đò qua sông đến với bến bờ của thành công, của tri thức. Ca sĩ gửi gấm tâm tư tình cảm vào tiếng hát, diễn viên gửi gấm vào đôi mắt khi diễn xuất, còn giáo viên thì đưa nó vào nét chữ trên bảng đen, tiếng giảng bài vang khắp lớp. Dù bài đọc tấu không có tiếng vỗ tay, dù sân khấu không được trả hoa, nhưng mỗi khi thầy cô đứng trên bục giảng, tiếng phấn viết lên bảng, tiếng giảng bài tâm huyết đã có thể khiến mọi âm sắc chạm đến cảm xúc, khai mở tri thức, in sâu vào tâm trí học sinh.

1729391461093.png


Tôi vẫn còn nhớ cách đây 1 năm hơn, vào năm 2023, tôi từng bước tiến vào cổng trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển – với bề dày lịch sử, nơi đây đã đào tạo biết bao thế hệ học trò, đang làm việc, sinh sống, cống hiến sức trẻ của mình trên mọi miền tổ quốc. Lúc đó, tôi là tân học sinh của trường với sự non nớt, rụt rè vì phải quen với môi trường học tập mới, thầy cô mới, bạn bè mới, khi ấy tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự bỡ ngỡ, cảm giác xa lạ thấy rõ.

Tôi được phân vào một lớp trong ba lớp thuần tự nhiên đó là B11, dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm là cô Phan Thị Thanh Xuân – dạy bộ môn tiếng anh, ấn tượng đầu tiên của tôi với cô là cô có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền từ nhưng lại có nội lực khi giảng bài rất lớn, vì thế trong giờ học của cô chúng tôi luôn chăm chú nghe cô giảng bài. Cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng tôi trước những vấp ngã của cuộc đời. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Rồi khi chúng tôi bị điểm thấp cô cũng là người an ủi, động viên chúng tôi hãy cố gắng hơn, cô nói: “Thất bại hôm nay không có nghĩa là trong tương lai lại sẽ thất bại, nó là bài học mà sau này ta sẽ không mắc phải những lỗi sai đó nữa”. Cô không chỉ là “người dẫn lối tri thức” mà cô còn là người “mẹ” dạy chúng tôi điều hay lẽ phải, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Đối với bản thân tôi cô đã “truyền lửa” cho tôi biết rằng muốn hoàn thiệt mình hơn, đạt được những điều mình muốn ta cần phải đọc sách thật nhiều, cơ bản ban đầu tôi vẫn rất thích đọc sách nhưng lại không có mục đích cụ thể cho việc đó, nhưng nhờ có “ người mẹ thứ 2”, cô đã tư vấn cho tôi nên đọc thể loại gì để phát triển bản thân mình tốt hơn.



Tôi vẫn còn nhớ một kỷ niệm mới đây của tôi với cô, mà chắc có thể cả đời này tôi không thể quên được. Một ngày đầu tháng 12 năm 2023, trong cái không khí se lạnh của Cần Thơ, những con chim bay đầy trời hối hả cho một ngày mới của nó, xe cộ tấp nập người đi làm, người đi học, cái không khí đó sẽ có người thích có người không thích, còn tôi lúc đó cũng chả quan tâm đến nó, tôi đến trường học với một tâm trạng rất tệ, có thể nói nếu không thể kìm chế chắc tôi đã òa lên khóc tại trường rồi. Tiết tiếng anh là tiết cuối, nên trong 4 tiết đầu tôi không tài nào học nổi, tôi mất tập trung rất nhiều, cơ bản tôi là một học sinh gương mẫu, ngồi bàn đầu và luôn say mê việc học nhưng lúc đó, trong đầu thôi toàn những ý nghĩ tiêu cực, cô bước vào và có vẻ cô đã nhận ra tôi có vấn đề, cô vẫn dạy rất nhiệt tình, truyền đạt kiến thức cho học sinh như thường lệ, bình thường tôi rất hay giơ tay để phát biểu, nhưng hôm ấy tôi chỉ chống cằm nhìn đâm chiêu. Hết tiết đánh trống ra về, cô đã kêu tôi lên để nói chuyện, cô liên tục hỏi tôi có sao không, “có chuyện gì không, cứ thoải mái chia sẽ với cô , nếu giúp được cô sẽ giúp”, tôi cứ ậm ừ mãi vẫn không nói vấn đề của mình, nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn nghe tôi trình bày vấn đề mình gặp phải, cô không tiếc thời gian cô bỏ ra cho tôi dù tôi biết giáo viên rất bận rộn. Thật ra, tôi đang gặp một vài vấn đề với gia đình của tôi và tôi không muốn chia sẻ với ai về vấn đề của bản thân. Sau khi nghe hết câu chuyện của tôi cô đã rất ân cần hỏi han tôi, cô đưa ra những lời khuyên bổ ích cho tôi, cô dạy tôi phải biết nói “cảm ơn” và “xin lỗi” ở đâu cho đúng, cô lấy những câu trích dẫn từ sách để làm ví dụ cho tôi và đồng thời đó cũng là lời khuyên hữu ích, tôi chợt nhớ ra trong quyển sách “Không gia đình” của Hector Malot có câu nói: “Gia đình không phải là việc cháu mang dòng máu của ai, mà là việc cháu yêu thương, chia sẻ, cảm thông và quan tâm ai” hoặc câu “ Ngoại trừ gia đình, những ai từ đầu đã tốt với bạn, đừng vội tin. Bởi khi họ không có thứ họ muốn, họ không còn là người tốt mà bạn từng gặp”. Hai cô trò nói chuyện đến hơn 12 giờ trưa với lật đật chạy về, sau ngày hôm đó, tôi đã về nhà chủ động xin lỗi và làm hòa với gia đình mình, đồng thời tôi cũng học được rất nhiều từ cuộc nói chuyện với cô chủ nhiệm, nhất là bài học về tình cảm gia đình thiêng liêng như thế nào và sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình.

1729391502877.png


Chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa là tôi tối nghiệp tại trường, tôi phải rời xa mái trường này để hướng đến tương lai của mình, tôi rất trân trọng những khoảng khắc và kỷ niệm ở ngôi trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển này, ở đây từ những người bạn mới chúng tôi trở nên thân thiết như tri kỷ, từ chủ nhiệm mới thành “người mẹ thứ 2” chúng tôi rất hay gọi cô là “ má Xuân” để thể hiện sự kính trọng đối với cô, vì cô đã rất ân cần hỏi han và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong học tập.

Sắp đến ngày 20/11 “ngày nhà giáo Việt Nam”, qua bài viết này tôi cũng muốn gửi một cảm ơn chân thành cô Thanh Xuân và toàn thể các giáo viên của trường, chúc các thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe để luôn mang đến những kiến thức bổ ích cho chúng em, chúc thầy cô sẽ luôn hạnh phúc trên “con đường cầm phấn” của mình. Những người khác sẽ thể hiện lòng kính trọng thầy cô của mình qua các bó hoa đầy màu sắc, qua những tấm thiệp viết tay, hay những món quà đắt tiền, nhưng bản thân tôi nghĩ rằng những món quà cho dù có đắt tiền đến đâu đi nữa thì món quà mà tôi muốn gửi đến thầy cô là những thành tích cao để đền đáp lại những công lao mà thầy cô đã truyền dạy cho tôi khi còn ngồi trên ghế trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển.



Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô



Cần Thơ, những ngày cuối tháng 10, năm 2024…
---------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn có thể tham khảo cách phân bố bài văn và lời văn, bài viết chỉ mang tính tham khảo. Chúc các bạn học tốt :333
 
Từ khóa Từ khóa
dàn ý văn 9 tập làm văn van 10 van 11
  • Like
Reactions: Vanhoctre
7
1
0
Trả lời

Địa phương TOP

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.