Chia Sẻ Bố mẹ trở nên quá cẩn trọng đối với chúng ta - p1

Chia Sẻ Bố mẹ trở nên quá cẩn trọng đối với chúng ta - p1

Trước khi lên đại học, tôi rất sợ người bố nghiêm khắc của mình. Có một câu chẳng nhớ đã đọc ở đâu, viết rằng: Bố là kẻ thù kiếp trước của con trai.

Trong suốt quá trình trưởng thành, trong tôi luôn có sự oán hận đối với bố. Bố tôi bận việc, đi công tác liên miên. Hồi tôi còn nhỏ, chuyến công tác dài nhất của bố là đi Tân Cương suốt một năm. Tết về nhà, mẹ nói: “Bố về rồi này, mau gọi bố đi." Tôi nhìn chằm chằm bố một lúc lâu, không chịu mở miệng, ánh mắt hệt như đang nhìn một người khách phương xa vội đến vội đi.

Lên đại học, quan hệ giữa bố con tôi đã khá hơn nhiều. Nhưng có lẽ vì những năm tháng tuổi thơ xa cách lâu dài, giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách nhất định.

Cuối năm nhất, bố gọi điện nhắc tôi đừng quên mua vé tàu về nhà. Lúc ấy tôi đang ở trong lớp, bố kiên trì gọi đến bốn lần. Tôi đành ra khỏi lớp nghe máy, còn tức giận nói: “Bố không biết con phải đi học à mà gọi lắm thế!”.

Tôi quát bố như đang răn đe một đứa trẻ, khoảnh khắc ấy, tôi đã quên bẵng đó từng là người bố mà mình sợ nhất. Ở đầu dây bên kia, bố tôi vừa ngượng vừa tủi, luôn miệng nói: “Xin lỗi, bố không biết con đang trên lớp, con học đi nhé.”

Tôi còn chưa mở miệng hỏi bố rốt cuộc có chuyện gì, bố đã vội vàng cúp máy. Giống như nhiều năm trước bố đi công tác phải vội vàng rời nhà ngay trong đêm nên đã lén vào phòng, khẽ khàng hôn lên khuôn tôi, trong lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được những sợi râu cọ lên mặt hơi ngứa.

Về sau bố không gọi điện nữa mà chuyển sang nhắn tin Wechat. Đọc những lời hỏi han quan tâm của bố, lúc nào quá rảnh rỗi tôi sẽ trả lời một, hai tin, còn hầu hết tôi đều quên mất giữa bộn bề những việc vụn vặt trong cuộc sống.

Một ngày nọ, mẹ nhắn tin cho tôi: “Có nhiều lúc bố hỏi con trên Wechat, con rảnh thì trả lời mấy câu đi. Con không trả lời, bố con cứ lướt đi lướt lại Wechat cả ngày, còn luôn miệng hỏi mẹ có phải do sóng không tốt không.”

Kỳ nghỉ đông năm nay tôi về nhà, bố nhờ tôi cài một ứng dung trên điện thoại. Tôi mở di động của bố, thấy hình nền là ảnh của mình. Nghĩ đến cảnh bố chăm chú nhìn điện thoại trong đêm, liên tục tắt mở Wechat, ánh sáng màn hình chiếu sáng khuôn mặt chẳng còn trẻ trung và mái tóc hoa râm của bố, tôi lặng người.

Có rất nhiều người cũng giống tôi, nghỉ đông và nghỉ hè về nhà liền vội vàng đi uống với hết nhóm bạn này đến nhóm bạn khác, ngày ngày lông bông bên ngoài từ sáng sớm đến tối mịt. Lâu ngày, mẹ bắt đầu phàn nàn: “Chẳng lúc nào thấy con ở nhà, chơi gì mà lắm thế.”

Phần lớn thời gian tôi chỉ đáp qua loa mấy câu rồi vội vã ra ngoài. Thỉnh thoảng có mấy ngày không bận việc gì, mẹ dè dặt đấy cửa phòng tôi nói: “Lâu lắm nhà mình không cùng đi xem phim, dạo này có phim gì hay không con, cả nhà cùng đi xem đi."

Tôi dựa vào giường nghịch điện thoại, nói mà chẳng buồn ngẩng đầu: “Không có phim gì hay cả.” Mẹ chỉ đành đóng cửa đi ra. Thật ra tôi đã xem những phim ấy lâu rồi. Một kỳ nghỉ đông, mẹ hỏi tôi đôi ba lần là dạo này có phim gì, câu trả lời của tôi đều là “Không có thời gian” hoặc “Không muốn ra ngoài”, thế nên mẹ cũng không hỏi nữa.

Một tối nọ, tôi về đến nhà lúc hơn muời một giờ. Bình thường vào giờ này, bố mẹ tôi đã đi ngủ từ lâu. Nhưng hôm đó khi tôi về, nhà vẫn còn sáng đèn. Bố mẹ mặc quần áo thật dày dựa vào nhau trên sofa, chăm chú xem bộ phim Lang Gia Bảng mà tôi xem mấy hôm trước.

Thấy tôi về, mẹ nói: “Mau tới đây xem, phim này hay quá.” Tôi nghe lời ngồi xuống, yên lặng xem Lang Gia Bảng cùng họ suốt hai tiếng. Thấy Tạ Ngọc cuối cùng cũng bị Mai Trường Tô đánh bại, mẹ tôi hài lòng cầm điện thoại trên bàn lên, ngạc nhiên nói: “Ôi, sao đã một giờ rồi? Mau đi ngủ đi, còn trẻ đừng thức khuya quá.”

Tôi cuộn mình trong chăn, chờ cơn buồn ngủ ập tới. Khi mắt sắp không mở nổi nữa, tôi bỗng nhớ đến hơi ấm khi ánh nắng xuyên qua những tán hoa quế chiếu lên khuôn mặt vào năm bảy tuổi.

#WhatYouNeed
 
1K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top