Tôi gặp ông vào 1 ngày rạng sáng cuối tháng 3. Dưới cái tiết trời xuân se se lạnh của miền bắc, ông chào đón tôi bằng đôi bàn tay ấm áp, nhẹ ôm vào lòng và thủ thỉ: Chào mừng cháu đã đến với thế giới này- thế giới không có chiến tranh.
***
- Ngày mai anh theo đoàn tiếp tế lương thực tới chiến trường miền Nam, không biết liệu ngày trở về.
Ánh trăng sáng nhạt nhạt phủ lên những dãy nhà bị bom Mĩ bắn đổ nát, ông im lặng ngồi bên cạnh bà, bà nhè nhẹ áp lên vai ông, khoé mắt ướt nhoè:
- Anh cho em chờ anh nhé có được không?
Ông không nói gì, bà cũng im lặng. Hai người cứ như vậy cho tới trời tờ mờ sáng đại đội trưởng tập hợp tiểu đội.Ôm chặt lấy bà, ông nghẹn ngào:
- Hay em đi lấy chồng đi, đừng đợi chờ nơi tôi nữa.Chuyến này tôi đi lành ít dữ nhiều, hãy đừng vì tôi mà đi qua mùa tóc xanh ấy.
- Những sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả khi người em yêu chỉ có mình anh. Em sẽ chết mất.
- Rồi ai cũng sẽ chết thôi. Nhưng tôi sẽ chết trước mà không chờ em. Còn em, 50 năm nữa hẹn gặp em nơi lòng đất ẩm ướt. Nếu được xin em một lần nữa lên xe hoa.
Bà nghe đến đây lòng nghẹn ngào mà khóc nấc. Ông buồn lòng buông tay bà ra, vội vàng quay đầu đi mất. Bà chạy theo ông run rẩy nhét vào tay một chiếc bông tai.
- Nếu ngày anh trở về, dù chỉ còn là trái tim đã ngừng đập, em hứa sẽ mặc váy cưới để đón anh.
_______________________
Những trận mưa rào tháng 7 đổ dồn vào miền Trung. Con đường Trường Sơn nối liền Nam n hão nhoẹt bùn đất. Gió mùa của tháng 12 kéo tới, khô khan và lạnh lẽo. Rất nhiều những khó khăn gian khổ đổ dồn lên đôi vai của những người lính trẻ, ấy vậy tiểu đội của ông vẫn ngày đêm bước mệt nhoài không ngừng nghỉ.
Người lính trong kháng chiến. Ảnh sưu tầm
Nhớ có một lần nghỉ ngơi trong mọit lán nhỏ dọc đường, như thường lệ ông lại lấy chiếc bông tai ấy ra ngắm nghía, có đồng chí ngườu Nghệ An tò mò hỏi:
- Răng mi cứ nhìn chăm chăm vô nó rứa? Tui là tui để ý lâu lắm rồi đó nha.
Ông khi ấy chỉ biết cười khổ mà vỗ vai đồng chí
-Khi nào đồng chí như tôi, đồng chí mới hiểu tại sao tôi làm v thôi.
Cũng có một lần khác, là tháng 12 rét cắt da cắt thịt, tiểu đội phải vượt qua dòng suối chảy siết, nước suối trong nhưng lạnh buốt. Khi ấy ông lội qua suối, vì lạnh nên đã đi thật nhanh, đến chỗ gập nghènh trượt chân làm chiếc bông rơi mất, qua đến bờ lúc phát hiện liền quay lại tìm, không may vấp vào đã ngã ngất xỉu.
-Em...
Ông bật dậy khi thấy bà trong mơ. Bà trang điểm đẹp lắm, mặc váy cưới cô dâu, trên tai đeo đôi bông bạc.Thật đáng tiếc, đôi bông ấy không cùng loại với chiếc của ông. Giây phút ấy, sợ rằng ông đã mất đi người mình yêu cả đời.
- Đồng chí mần chi mờ mần tội mình ghê rứa.
- Bông tai của tôi đồng chí có thấy không?
Đồng chí Nghệ An nghe vậy vội vàng dúi vào tay ông chiếc bông.
-Mốt đừng làm mất nữa, tôi không tìm cho đồng chí đâu.
Ông thẫn thờ nhìn thứ lấp lánh trên tay:
- Mai đồng chí xỏ tôi cái lỗ để tôi đeo không bị mất nhé!
______________
Trên tuyến đường Trường Sơn đầy bom đạn, ông cùng chiếc bông chèo đèo lội suối. Có những ngày nắng như đổ lửa, có những ngày mưa lụt lội khắp đường. Tiểu đội vẫn không ngại gian khổ mà chùn bước, có những lần hành quân thâu đêm, có những lần muỗi rừng hút máu khiến cả đội bị bệnh, khi ấy ánh mắt họ thật buồn, tất cả không ai bảo ai cũng đều nhìn về phía miền Nam ruôtn thịt.
Ngày 10/5/1975, cuối cùng sau những tháng ngày dòng dã tiểu đội cũng kịp tiếp viện cho anh em đồng chí.Chưa kịp nghỉ ngơi họ đã phải lao vào trận chiến cuối cùng.
Trong khói bụi mịt mù, xác các đồng chí chất đầy như cỏ rác, ông ngồi trong chiếc xe tăng cùng đồng đội tấn công vào đồn điền giặc, rất nhanh đã chiếm đc ưu thế.
"Thắng lợi rồi. Đất nước được giải phóng rồi, hoà bình rồi."
Trong buồng lái ông nghe thấy tiếng hô hào của các đồng chí anh em, vội vàng lao ra khỏi xe, ông quỳ xuống nhìn về phía Bắc:
- Hoà bình rồi, anh sắp được về bên em rồi.
Ngay sau hôm đó ông theo đoàn về miền Bắc, về với quê hương ông. Xe của ông đi ba ngày đêm không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến nơi. Lòng ông lúc này rộn ràng như một đứa trẻ.
Bước xuống xe, ông vội vàng ôm lấy mảnh đất hoang tàn ấy mà hôn, nước mắt hạnh phúc thấm vào nền đất khô khốc như làm cho nó thêm sinh khí, chào mừng sự trở lại của người lính trẻ.
Sau đó, ông đi thăm mẹ già, thăm làng xóm, cuối cùng là thăm bà.Ông không muốn thăm bà đầu tiên bởi ông muốn mình có thật nhiều phút giây ở bên bà.
Ông đến nhà bà khi trời đã chập tối, dưới bóng mặt trời dần khuất xa căn nhà hiện lên đầy vẻ hoang tàn và đổ nát.Ông đi quanh nhà gọi tên bà nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu, có lẽ điều ông luôn sợ hãi cũng đến, bà đi mất rồi.
Mặt trời đã tắt hẳn, ông đứng lặng yên thật lâu rồi mới lê bước về nhà. Căn nhà cũ có tiếng mẹ già ho khẽ, bóng ngả dài qua chiếc đèn dầu cũ.
-Sao anh về muộn vậy???
Có bóng hình phụ nữ từ xa chạy đến ôm chầm lấy ông, mơ hồ tưởng linh hồn bà về thăm,ông bật khóc nức nở.
-Em về sao anh còn khóc, bộ không muốn em hả, v em đi nhá.
- Em...
Ông ôm chầm lấy bà, giây phút phát hiện ra đây ko phải ông tưởng tượng mà là thật, ko kiềm chế được cảm xúc mà gục lên vai người yêu mà thút thít.
-Cảm ơn em, cảm ơn em đã chờ đợi tôi suốt những tháng ngày ấy.
***
Hơn 60 năm sau, trong gian phòng ấm cúng, ông nằm trên giường thở thều thào mệt mỏi nhưng vẫn nắm lấy tay bà thật chặt.Một lúc sau ông ngừng thở, tôi ngồi bên cạnh khẽ rơi nước mắt vì sự ra đi của ông lòng không khỏi mất mát. Ông ơi! Cảm ơn ông vù những gì ông đã hi sinh, cảm ơn ông vì tình yêu đẹp, cảm ơn ông vì cuộc sống hiện tại, cảm ơn người lính vĩ đại nhất trong tim tôi.
***
- Ngày mai anh theo đoàn tiếp tế lương thực tới chiến trường miền Nam, không biết liệu ngày trở về.
Ánh trăng sáng nhạt nhạt phủ lên những dãy nhà bị bom Mĩ bắn đổ nát, ông im lặng ngồi bên cạnh bà, bà nhè nhẹ áp lên vai ông, khoé mắt ướt nhoè:
- Anh cho em chờ anh nhé có được không?
Ông không nói gì, bà cũng im lặng. Hai người cứ như vậy cho tới trời tờ mờ sáng đại đội trưởng tập hợp tiểu đội.Ôm chặt lấy bà, ông nghẹn ngào:
- Hay em đi lấy chồng đi, đừng đợi chờ nơi tôi nữa.Chuyến này tôi đi lành ít dữ nhiều, hãy đừng vì tôi mà đi qua mùa tóc xanh ấy.
- Những sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả khi người em yêu chỉ có mình anh. Em sẽ chết mất.
- Rồi ai cũng sẽ chết thôi. Nhưng tôi sẽ chết trước mà không chờ em. Còn em, 50 năm nữa hẹn gặp em nơi lòng đất ẩm ướt. Nếu được xin em một lần nữa lên xe hoa.
Bà nghe đến đây lòng nghẹn ngào mà khóc nấc. Ông buồn lòng buông tay bà ra, vội vàng quay đầu đi mất. Bà chạy theo ông run rẩy nhét vào tay một chiếc bông tai.
- Nếu ngày anh trở về, dù chỉ còn là trái tim đã ngừng đập, em hứa sẽ mặc váy cưới để đón anh.
_______________________
Những trận mưa rào tháng 7 đổ dồn vào miền Trung. Con đường Trường Sơn nối liền Nam n hão nhoẹt bùn đất. Gió mùa của tháng 12 kéo tới, khô khan và lạnh lẽo. Rất nhiều những khó khăn gian khổ đổ dồn lên đôi vai của những người lính trẻ, ấy vậy tiểu đội của ông vẫn ngày đêm bước mệt nhoài không ngừng nghỉ.
Người lính trong kháng chiến. Ảnh sưu tầm
Nhớ có một lần nghỉ ngơi trong mọit lán nhỏ dọc đường, như thường lệ ông lại lấy chiếc bông tai ấy ra ngắm nghía, có đồng chí ngườu Nghệ An tò mò hỏi:
- Răng mi cứ nhìn chăm chăm vô nó rứa? Tui là tui để ý lâu lắm rồi đó nha.
Ông khi ấy chỉ biết cười khổ mà vỗ vai đồng chí
-Khi nào đồng chí như tôi, đồng chí mới hiểu tại sao tôi làm v thôi.
Cũng có một lần khác, là tháng 12 rét cắt da cắt thịt, tiểu đội phải vượt qua dòng suối chảy siết, nước suối trong nhưng lạnh buốt. Khi ấy ông lội qua suối, vì lạnh nên đã đi thật nhanh, đến chỗ gập nghènh trượt chân làm chiếc bông rơi mất, qua đến bờ lúc phát hiện liền quay lại tìm, không may vấp vào đã ngã ngất xỉu.
-Em...
Ông bật dậy khi thấy bà trong mơ. Bà trang điểm đẹp lắm, mặc váy cưới cô dâu, trên tai đeo đôi bông bạc.Thật đáng tiếc, đôi bông ấy không cùng loại với chiếc của ông. Giây phút ấy, sợ rằng ông đã mất đi người mình yêu cả đời.
- Đồng chí mần chi mờ mần tội mình ghê rứa.
- Bông tai của tôi đồng chí có thấy không?
Đồng chí Nghệ An nghe vậy vội vàng dúi vào tay ông chiếc bông.
-Mốt đừng làm mất nữa, tôi không tìm cho đồng chí đâu.
Ông thẫn thờ nhìn thứ lấp lánh trên tay:
- Mai đồng chí xỏ tôi cái lỗ để tôi đeo không bị mất nhé!
______________
Trên tuyến đường Trường Sơn đầy bom đạn, ông cùng chiếc bông chèo đèo lội suối. Có những ngày nắng như đổ lửa, có những ngày mưa lụt lội khắp đường. Tiểu đội vẫn không ngại gian khổ mà chùn bước, có những lần hành quân thâu đêm, có những lần muỗi rừng hút máu khiến cả đội bị bệnh, khi ấy ánh mắt họ thật buồn, tất cả không ai bảo ai cũng đều nhìn về phía miền Nam ruôtn thịt.
Ngày 10/5/1975, cuối cùng sau những tháng ngày dòng dã tiểu đội cũng kịp tiếp viện cho anh em đồng chí.Chưa kịp nghỉ ngơi họ đã phải lao vào trận chiến cuối cùng.
Trong khói bụi mịt mù, xác các đồng chí chất đầy như cỏ rác, ông ngồi trong chiếc xe tăng cùng đồng đội tấn công vào đồn điền giặc, rất nhanh đã chiếm đc ưu thế.
"Thắng lợi rồi. Đất nước được giải phóng rồi, hoà bình rồi."
Trong buồng lái ông nghe thấy tiếng hô hào của các đồng chí anh em, vội vàng lao ra khỏi xe, ông quỳ xuống nhìn về phía Bắc:
- Hoà bình rồi, anh sắp được về bên em rồi.
Ngay sau hôm đó ông theo đoàn về miền Bắc, về với quê hương ông. Xe của ông đi ba ngày đêm không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến nơi. Lòng ông lúc này rộn ràng như một đứa trẻ.
Bước xuống xe, ông vội vàng ôm lấy mảnh đất hoang tàn ấy mà hôn, nước mắt hạnh phúc thấm vào nền đất khô khốc như làm cho nó thêm sinh khí, chào mừng sự trở lại của người lính trẻ.
Sau đó, ông đi thăm mẹ già, thăm làng xóm, cuối cùng là thăm bà.Ông không muốn thăm bà đầu tiên bởi ông muốn mình có thật nhiều phút giây ở bên bà.
Ông đến nhà bà khi trời đã chập tối, dưới bóng mặt trời dần khuất xa căn nhà hiện lên đầy vẻ hoang tàn và đổ nát.Ông đi quanh nhà gọi tên bà nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu, có lẽ điều ông luôn sợ hãi cũng đến, bà đi mất rồi.
Mặt trời đã tắt hẳn, ông đứng lặng yên thật lâu rồi mới lê bước về nhà. Căn nhà cũ có tiếng mẹ già ho khẽ, bóng ngả dài qua chiếc đèn dầu cũ.
-Sao anh về muộn vậy???
Có bóng hình phụ nữ từ xa chạy đến ôm chầm lấy ông, mơ hồ tưởng linh hồn bà về thăm,ông bật khóc nức nở.
-Em về sao anh còn khóc, bộ không muốn em hả, v em đi nhá.
- Em...
Ông ôm chầm lấy bà, giây phút phát hiện ra đây ko phải ông tưởng tượng mà là thật, ko kiềm chế được cảm xúc mà gục lên vai người yêu mà thút thít.
-Cảm ơn em, cảm ơn em đã chờ đợi tôi suốt những tháng ngày ấy.
***
Hơn 60 năm sau, trong gian phòng ấm cúng, ông nằm trên giường thở thều thào mệt mỏi nhưng vẫn nắm lấy tay bà thật chặt.Một lúc sau ông ngừng thở, tôi ngồi bên cạnh khẽ rơi nước mắt vì sự ra đi của ông lòng không khỏi mất mát. Ông ơi! Cảm ơn ông vù những gì ông đã hi sinh, cảm ơn ông vì tình yêu đẹp, cảm ơn ông vì cuộc sống hiện tại, cảm ơn người lính vĩ đại nhất trong tim tôi.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: