Chẳng biết khi nào trên trái đất này, con người chúng ta không bị Than – Sân – Si chi phối nhỉ? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh vây bủa trong tôi, tôi chợt nhận rằng điều đó khó lắm: ghen ghét, đố kị, tham lam tồn tại ở khắp mọi nơi và tôi cũng đã rất nhiều lần vấp phải nó. Nhưng đến hôm nay, tôi đã tình cờ đọc được bức thư này, tôi đã khóc, khóc cho lòng vị tha, sự quảng đại, lòng nhân hậu của một người phụ nữ.
Các bạn cùng đọc và cùng cảm nhận bức thư này nhé!
THƯ GỬI CHỒNG CŨ và VỢ ANH ẤY (sau 8 năm chúng tôi chia tay, các con tôi đang sống cùng họ ở một đất nước khác, do Covid nên gần hai năm rồi mẹ con tôi chưa được bên nhau).
Mình chào hai vợ chồng, Ba Phùng - Linh. Đúng hơn phải gọi là 'Những người bạn đặc biệt nhất ' trong cuộc đời mình. Không có gì quan trọng bằng việc tất cả chúng ta đều là ba mẹ của các con, luôn thương yêu chúng bằng cách này cách khác.
Lá thư này, gửi đến hai vợ chồng những điều tuyệt vời nhất ... bởi chúng ta được duyên gặp nhau trong một chặng đường cuộc đời mỗi người.
Mình nhìn vào những điều dễ thương, tận tụy, hy sinh và trách nhiệm mà hai bạn đã luôn cố gắng dành cho gia đình, nhất là cuộc sống nơi xa xôi đó - mình được yên lòng hơn dù xa các con, cả nhà cũng tin rằng mẹ Cơ mãi chẳng bao giờ hết truyền lửa thương yêu và biết ơn cho các con.
Đã có ít nhiều tị hiềm, hơn thua, bất đồng, tự trách và oán giận giữa chúng ta. May mắn, chúng ta là những người đã biết bỏ qua, đón nhận hiện tại và luôn hướng về mặt trời phía trước - các con cũng vậy. Nhưng...tiềm thức của chúng và của chúng ta vẫn âm ỉ không lời, đầy những điều 'không thể nhắc lại; phải chi; tại sao; phải chấp nhận; qua rồi v.v...'. Chúng ta đều né tránh nhìn vào tiềm thức để lôi nó ra xoa dịu, thật sự hiểu để tha thứ cho chính mình và người. Chúng ta, không ai sai hơn đúng hơn. Chúng ta chỉ trả nghiệp cho nhau xong rồi rời đi thôi. Đã rất lâu mình tưởng mình hay ho, mà thiệt, mình chẳng buồn nhớ lại, mình đã cười tươi và tin rằng cứ cho qua là được. Nhiều tháng nay, khi thiền định, soi chiếu tận gốc, sâu bên trong vỏ bọc con người mình, với 4 câu niệm, 15 - 30 phút mỗi ngày : I am sorry - Pls forgive me - I thank you - I love you, nước mắt mình cứ tự do rơi, gửi 4 câu ấy tới từng người có mặt trên hành trình sinh ra để trở về cát bụi của mình, đương nhiên, hai bạn là những người đặc biệt trong số ấy, rồi các con mình, ba mẹ, người thân, bạn bè, kẻ ăn người ở, chòm xóm, cấp trên cấp dưới, học trò hay chỉ là những người làm các công việc phục vụ nơi mình ghé qua - những người được gọi là 'trái duyên, nghịch cảnh, không thể ưa nổi'. Hàng trăm người ... bổng quay về xuất hiện trong đầu mình. Cứ vậy, tĩnh tâm tha thứ xong lại mỉm cười, phá lên cười, biết ơn và thương tất cả, trong đó có chính mình.
Mình xin gửi niệm thương lớn hơn tình yêu riêng tư tới các bạn. Nguyện chúc chúng ta, các con, gia đình gần xa, luôn sống tốt, lành, mạnh, an hòa, nhân rộng tình người.
Qua tất cả những thăng trầm, ai cũng thay đổi nhiều hơn có thể tưởng tượng, sâu sắc trân trọng những trải nghiệm tốt xấu từng có và phải có ... để khi tóc bạc rồi mình xứng đáng nhìn từng ngày tung bay trong an yên. Hãy luôn tin rằng mình luôn được vũ trụ vô hình dõi theo, nâng đỡ, hướng mình về đúng với sứ mệnh cuộc đời, finally!
Mình cảm ơn Ba Phùng, rất nhiều, dù không nhiều lời nhưng mình luôn rõ ràng mọi thứ đang diễn ra. Mình cảm ơn Linh, không dễ có người phụ nữ chịu kiên nhẫn, chịu cực chịu khó vì cuộc sống chung như thế, xoay sở với rất nhiều điều tế nhị.
Mấy tháng trước, mình nói các con hãy cầu nguyện cho Ba khỏe mạnh, biết ơn Ba và biết ơn 'mẹ-cô Linh' đã lo cho các con học hành, ăn uống, sinh hoạt, vui chơi ... Tụi nó tròn xoe mắt nhìn mình cười cười "Thiệt hả mẹ?". Mình đảm bảo ngoài chị Hai ra, mấy đứa nhỏ lười thây chẳng nhớ mà cầu nguyện đâu. Vì mẹ vẫn thương Ba nhưng là tình thương rộng lớn của tình người, chứ giờ Ba Phùng thương yêu ' cô-mẹ Linh' nhất trên đời rồi.
Mình biết ơn cuộc đời, vũ trụ, tạo hóa cho tất cả chúng ta vượt qua các chu kỳ thay đổi. Biết ơn tất cả những người đến trong cuộc đời mình, không có ai hay điều gì là dư thừa với ai cả. Mỗi chúng ta đều tiếp tục học được nhiều bài học quý báu về lòng bao dung, hiểu để tha thứ để thật sự bình an.
Kiếp sau và sau nữa, biết đâu chúng ta lại có duyên làm bạn bè thân thiết, anh chị em, cha mẹ, con cái của nhau (còn tình yêu đôi lứa thì mình xin dành cho Hai vợ chồng Ba Phùng - Linh trọn gói ) hen! )
Mẹ Cơ.
Love.
Các bạn cùng đọc và cùng cảm nhận bức thư này nhé!
THƯ GỬI CHỒNG CŨ và VỢ ANH ẤY (sau 8 năm chúng tôi chia tay, các con tôi đang sống cùng họ ở một đất nước khác, do Covid nên gần hai năm rồi mẹ con tôi chưa được bên nhau).
Mình chào hai vợ chồng, Ba Phùng - Linh. Đúng hơn phải gọi là 'Những người bạn đặc biệt nhất ' trong cuộc đời mình. Không có gì quan trọng bằng việc tất cả chúng ta đều là ba mẹ của các con, luôn thương yêu chúng bằng cách này cách khác.
Lá thư này, gửi đến hai vợ chồng những điều tuyệt vời nhất ... bởi chúng ta được duyên gặp nhau trong một chặng đường cuộc đời mỗi người.
Mình nhìn vào những điều dễ thương, tận tụy, hy sinh và trách nhiệm mà hai bạn đã luôn cố gắng dành cho gia đình, nhất là cuộc sống nơi xa xôi đó - mình được yên lòng hơn dù xa các con, cả nhà cũng tin rằng mẹ Cơ mãi chẳng bao giờ hết truyền lửa thương yêu và biết ơn cho các con.
Đã có ít nhiều tị hiềm, hơn thua, bất đồng, tự trách và oán giận giữa chúng ta. May mắn, chúng ta là những người đã biết bỏ qua, đón nhận hiện tại và luôn hướng về mặt trời phía trước - các con cũng vậy. Nhưng...tiềm thức của chúng và của chúng ta vẫn âm ỉ không lời, đầy những điều 'không thể nhắc lại; phải chi; tại sao; phải chấp nhận; qua rồi v.v...'. Chúng ta đều né tránh nhìn vào tiềm thức để lôi nó ra xoa dịu, thật sự hiểu để tha thứ cho chính mình và người. Chúng ta, không ai sai hơn đúng hơn. Chúng ta chỉ trả nghiệp cho nhau xong rồi rời đi thôi. Đã rất lâu mình tưởng mình hay ho, mà thiệt, mình chẳng buồn nhớ lại, mình đã cười tươi và tin rằng cứ cho qua là được. Nhiều tháng nay, khi thiền định, soi chiếu tận gốc, sâu bên trong vỏ bọc con người mình, với 4 câu niệm, 15 - 30 phút mỗi ngày : I am sorry - Pls forgive me - I thank you - I love you, nước mắt mình cứ tự do rơi, gửi 4 câu ấy tới từng người có mặt trên hành trình sinh ra để trở về cát bụi của mình, đương nhiên, hai bạn là những người đặc biệt trong số ấy, rồi các con mình, ba mẹ, người thân, bạn bè, kẻ ăn người ở, chòm xóm, cấp trên cấp dưới, học trò hay chỉ là những người làm các công việc phục vụ nơi mình ghé qua - những người được gọi là 'trái duyên, nghịch cảnh, không thể ưa nổi'. Hàng trăm người ... bổng quay về xuất hiện trong đầu mình. Cứ vậy, tĩnh tâm tha thứ xong lại mỉm cười, phá lên cười, biết ơn và thương tất cả, trong đó có chính mình.
Mình xin gửi niệm thương lớn hơn tình yêu riêng tư tới các bạn. Nguyện chúc chúng ta, các con, gia đình gần xa, luôn sống tốt, lành, mạnh, an hòa, nhân rộng tình người.
Qua tất cả những thăng trầm, ai cũng thay đổi nhiều hơn có thể tưởng tượng, sâu sắc trân trọng những trải nghiệm tốt xấu từng có và phải có ... để khi tóc bạc rồi mình xứng đáng nhìn từng ngày tung bay trong an yên. Hãy luôn tin rằng mình luôn được vũ trụ vô hình dõi theo, nâng đỡ, hướng mình về đúng với sứ mệnh cuộc đời, finally!
Mình cảm ơn Ba Phùng, rất nhiều, dù không nhiều lời nhưng mình luôn rõ ràng mọi thứ đang diễn ra. Mình cảm ơn Linh, không dễ có người phụ nữ chịu kiên nhẫn, chịu cực chịu khó vì cuộc sống chung như thế, xoay sở với rất nhiều điều tế nhị.
Mấy tháng trước, mình nói các con hãy cầu nguyện cho Ba khỏe mạnh, biết ơn Ba và biết ơn 'mẹ-cô Linh' đã lo cho các con học hành, ăn uống, sinh hoạt, vui chơi ... Tụi nó tròn xoe mắt nhìn mình cười cười "Thiệt hả mẹ?". Mình đảm bảo ngoài chị Hai ra, mấy đứa nhỏ lười thây chẳng nhớ mà cầu nguyện đâu. Vì mẹ vẫn thương Ba nhưng là tình thương rộng lớn của tình người, chứ giờ Ba Phùng thương yêu ' cô-mẹ Linh' nhất trên đời rồi.
Mình biết ơn cuộc đời, vũ trụ, tạo hóa cho tất cả chúng ta vượt qua các chu kỳ thay đổi. Biết ơn tất cả những người đến trong cuộc đời mình, không có ai hay điều gì là dư thừa với ai cả. Mỗi chúng ta đều tiếp tục học được nhiều bài học quý báu về lòng bao dung, hiểu để tha thứ để thật sự bình an.
Kiếp sau và sau nữa, biết đâu chúng ta lại có duyên làm bạn bè thân thiết, anh chị em, cha mẹ, con cái của nhau (còn tình yêu đôi lứa thì mình xin dành cho Hai vợ chồng Ba Phùng - Linh trọn gói ) hen! )
Mẹ Cơ.
Love.
- Từ khóa
- con cái gia đình tình yêu thương vợ chồng