Cần trả lại tự do cho người phụ nữ

Cần trả lại tự do cho người phụ nữ

D
Dieu Hoee
Trong lễ giao phong kiến, trinh tiết của người đàn bà được xem như một tôn giáo mà họ bắt buộc phải tuân theo. Người phụ nữ trong xã hội phong kiến phải sống. Trong sự kiềm tỏa của chế độ nam quyền mà không có cách nào để bứt thoát mình ra khỏi. Trinh tiết, đó là một loại giáo điều mà người phụ nữ phải mang như khổ hạnh. Khổ vì người phụ nữ bắt buộc phải tuân theo nó, không được phép bước ra khỏi nó, nếu không thứ mà họ phải nhận sẽ là những cái nhìn khinh miệt đến từ cộng đồng mà họ sống. Hạnh vì đó như là một đức tín của người phụ nữ, khiến cho họ cảm thấy tự hào về bản thân. Giữ được Trinh Tiết cũng là niềm hạnh phúc của những người phụ nữ trong xã hội. Phong kiến cho đến thời hiện đại, mặc dù đã trải qua rất nhiều biến đổi giữa các nền văn hóa, trong đó có sự giao thoa với văn hóa phương Tây, một nền văn hóa cởi mở, chúng ta vẫn thực sự không thể kéo người phụ nữ ra khỏi phòng kiểm toán của chữ trinh tiết.

Trong tác phẩm "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng, chúng ta nhìn thấy một xã hội Việt Nam giai đoạn cận đại với rất nhiều biến động. Ở đó có sẵn sàng tỏa sáng giữa các nền văn hóa, sự tiếp biến văn hóa phương Tây của người dân Việt Nam, nhưng trong đó ta thấy rõ nhất là sự thay đổi của những người phụ nữ đối với chữ trinh tiết. Ở đây họ được hứa hẹn nhiều hơn về cơ hội giải phóng. Giải phóng có nghĩa là họ hoàn toàn thoát khỏi sự khuynh loát của chế độ nam quyền, được bất toát mình ra khỏi những chế định của xã hội cũ về hình ảnh người phụ nữ. Trong đó, ta thấy cơ man là những người phụ nữ với sự giải phóng một cách triệt để: bà Phó Đoan hai đời chồng, cô Tuyết nửa chữ trinh, bà phán dây thép làm chồng mọc sừng. Cách miêu tả của Vũ Trọng Phụng đã đưa chúng ta ra khỏi cái nhìn bảo thủ của xã hội cũ để thấy hình ảnh của người phụ nữ trong xã hội mới với rất nhiều cách tân, sáng tạo và tự do đến lố bịch.

Tuy nhiên, tao cũng nhận ra rằng dù ở trong thời đại nào thì người phụ nữ cũng vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn khỏi chữ trinh tiết. Ở đó những quan niệm của xã hội cũng vẫn còn, vẫn ghim lên người phụ nữ và yêu cầu họ phải tuân theo những chế định. Với tác phẩm của mình, Vũ Trọng Phụng đã cho chúng ta thấy sự đối trọng chan chát giữa các thế hệ, nơi mà ở đó vẫn còn những người nhìn xã hội mới bằng cái nhìn cũ và những người có xã hội mới kiên quyết đấu tranh cho quyền giải phóng của mình. Tuy nhiên, quyền giải phóng người phụ nữ chỉ là một cách hợp thức hóa những trang phục lố lăng, làm màu, khoe hàng để cánh đàn ông chiêm ngưỡng.

Ở đó vẫn có những cô Tuyết đem trinh tiết của mình ra như một món đồ đổi chác để giành lấy cái giá trong thị trường hôn nhân, khi mà cô biết rằng nếu mất đi cả chữ trinh tiết thì cô cũng sẽ mất đi giá trị của mình. Bà Phổ Đoan hai đời chồng nhưng vẫn luôn sống dưới những cái nhìn phê phán của xã hội khi vẫn bị nhìn như một con điếm già. ở đó một tội trạng ngoại tình của bà phán dây thép có thể gây ra cái chết cho ông lão lớn nhất trong cái nhà ấy. Vậy là chữ trinh tiết vẫn chưa bao giờ thôi buông tha cho người phụ nữ. Nó vẫn dùng đuổi họ đến chân tường, vai trò đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa thấy những khoảng cách giữa nam và nữ được rút ngắn.

Bình đẳng chỉ là một quyền lợi trên lý thuyết, trên thực tế thì trong xã hội đương đại ngày hôm nay của chúng ta vẫn liên tục và nhìn thấy những sự bất bình đẳng mà ở đó cán cân công bằng giữa người nam và người nữ bị đẩy cho xô lệch đi. Chúng ta cần phải mau chóng buông bỏ sự cuồng tín với loại tồn giáo này để trả lại tự do cho người phụ nữ.
 
14
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.