Nhà Cây xoài mùa lá rụng

Nhà Cây xoài mùa lá rụng

[ DỰ THI “ NHÀ”]
Truyện Ngắn: Cây xoài mùa lá rụng
Tấn Huy

Gió nồm thổi liên hồi, săn lại như mây gom thành một mối. Lá đã rơi nhiều ngoài sân, vàng au thèm thuồng sắc xanh trên tàu xoài ra trái. Thằng nhỏ ở trong nhà giờ này đang còn hiu hiu ngủ, chắc nó ôm ấp cho mình một giấc mộng ban sơ.
Cứ hễ trưa về, mẹ và cô của nó cùng nhau ra trước hiên nhà ngồi nhổ tóc. Mấy sợi tóc trắng làm người ta ngại ngùng và chỉ muốn giữ lại mái tóc đen tuyền của thuở ngày xưa.
Hè mát mẻ thật! Chỉ có ở quê mới tạo một cảm giác dễ chịu và bình yên. Thành phố muôn đời hối hả, đất chật người đông, trẻ con thấy thích là vậy nhưng đến một ngày tâm hồn có gió lạnh lùa quanh, nó cũng chán chường quá đỗi. Vậy mà chị nó ở lâu trong phố, mấy năm nay lo cho sự nghiệp chưa muốn trở về. Nhớ nhung lắm thì đi về vài ngày Tết, rồi lại sang nhà chồng, mẹ ruột tiễn con mà lưng tròng nước mắt chẳng biết nói năng chi.
Nhỏ dậy, nó mở mắt tìm bà ngoại. Bà hóng gió trước nhà cùng mẹ và cô. Nó lăn xăn cũng bắt chước nhổ tóc sâu cho bà, nhổ tới trời đã ngã bóng qua cây mà còn chưa hết tóc. Thấy vậy mẹ cười tủm tỉm, nói:
- Mày nhổ tóc như vậy sưng đầu bà mày cho coi, rảnh rỗi quá cắt tóc cho bà mát, trời này tóc bạc nó biết ra mồ hôi.
Thế rồi nó vâng lời mẹ. Bà cháu dắt nhau ra cây xoài cắt tóc. Cũng hên nắng nhẹ nên không làm bà khó chịu, tóc với gió thổi quyện vào nhau rong chơi ở đâu chẳng biết. Bỗng xoài rơi xuống trên đầu, nó vội vàn bắt kịp, và tìm dao xắt lát ra ăn. Hết mời ngoại rồi mời mẹ mời cô, căn nhà vui lên nhờ tiếng thơ rom rả. Lá trên cành rung rinh, hoa xoài bay ngan ngát một mùi hương đăng đắng. Nắng tắt bên hiên, tiếng ve vọng lại ngày càng gần, một âm thanh ngân chát như có người thét lớn.
Buổi tối đó, nó không muốn ngủ một mình, nó chạy vào chỗ ngoại nằm và giăng mùng như phòng hoàng tử. Sao hôm nay trời chuyển dạ, hạ về mà lạnh tanh. Bà nó vì thế mà đau tay, nhờ nó đấm bóp cho đỡ đau nhức. Được vài cái, nó than buồn ngủ rồi chợp mắt lúc nào không hay. Tiếng tivi trên nhà đã tắt, cửa khép hờ để hai con chó sợ lạnh dễ chạy vô nhà. Gió còn rít mạnh, đêm đã khuya và ngoài kia xoài rơi lộp bộp như có kẻ mê xoài tranh giờ hái chúng. Ở quê thấy vậy mà lấy lòng vui, đất cát còn nhiều tha hồ thỏa mãn mấy cuộc vui tuổi trẻ. Biết đâu được ngày mai cây xoài nằm vùi trong lòng đất, trả lại khoảng hạ buồn tênh chẳng mấy thoáng đãng gì.
Bình minh lại nổi lên nắng trong như kính, nó cùng mẹ và cô đi chợ, để mình ngoại ở nhà lủi thủi buồn hiu. Nó biết vậy, nó thấy thương nhưng tâm trạng chỉ có sau khi nó đã vui nhiều. Ở chợ nhộn nhịp hơn ở nhà, nếu lạt miệng cũng dễ nhâm nhi vài món hàng đủ kiểu. Nhưng có một điều lạ lùng dữ lắm, là xoài ở nhà vẫn ngon hơn rất nhiều. Trái xoài cát vỏ mỏng, muốn ăn chỉ cần bấm nhẹ một đầu là tướt vỏ dễ như chơi. Thích sạch sẽ thì nhờ ngoại gọt thành miếng, ăn no căng bụng vẫn có thấy hả dạ chi đâu? Nếu nhà bây giờ có chị, chắc sẽ rộn rã hơn nhiều- nó nghĩ thầm trong phiên hợp chợ.
Nhớ nhung quá nên gọi chị về. Chị tranh thủ đưa cháu về hai hôm rồi lo trở lại thành phố công tác. Lúc chị đi bà mân mê đứa chắt ngoại rớm nước mắt giấu vào trong. Nó nhìn thấy mà thương quá dỗi, thương nỗi lòng người bà đã lâu ít cười trên má, thương hai mẹ con vì công việc mà vất vả nơi đất xa xôi. Biết khi nào đến mùa xoài rụng lá, lại có dịp gia đình mấy thế hệ quần quay? Có lẽ không còn một mùa nào nữa, vì sức khỏe ngoại đã yếu lắm rồi!
Cách mấy hôm chị nó đi, bà trở bệnh nặng, nằm trên gường suốt mấy tháng trời, rồi đi. Gói bánh ngoại thích ăn nó mua để đầu gường vẫn nằm lì trên đó. Cháo bà ăn không hết chén thì sức ở đâu mà nhai. Nó biết, nhưng nó vẫn muốn ngoại ăn, dù chỉ là một miếng.Trời chưa kịp về đêm thì ngoại mất. Mẹ ôm nó vào lòng, nói một câu đầy ám ảnh:
- Ngàn năm không có một người bà nào như vậy nữa…
Khi sinh chị nó ra đời thì bà đã ngoài 70, đến lúc nó tròn 20 tuổi thì bà xấp xỉ 90 tuổi rồi. Chị nó là con của bà cô, mồ côi cha từ nhỏ. Bà thương chị nó hết tấm lòng, một tình thương vượt lên cả người cha thầm lặng. Đến nó, bị phía nội không yêu thương, về với bà chắt chiu từng đồng bạc lẻ để mua được chiếc nôi đưa. Nghĩ đến đó nó mới lần lần nhận ra mình đã mất đi một cuộc đời che chở. Mái nhà xưa giờ vốn là nơi để về của các con, các cháu, bây giờ lại là nơi đưa tiễn di thể của bà xuống lòng sâu. Cây xoài đeo một vòng khăn trắng, trái xoài đung đưa với gió chiều hôm nhưng lì đòn không rơi xuống. Như nó cúi đầu chào người mẹ ra đi, một cái chào êm đềm và khắc khoải.
Ai cũng khóc, chị nó khóc, đứa cháu trên nôi đưa tay với lấy di ảnh của bà, chỉ riêng nó không khóc. Nó vô tâm vậy sao?
Nó đi vào phòng của mình, ngồi xuống bần thần và nước mắt rơi vô thức. Nó không muốn khóc, nhưng đau quá thì làm sao mà kìm nén nỗi. Lúc này nó chưa trưởng thành, nhưng lại kìm nén tình thương như một người đàn ông lớn tuổi. Và sau đó, những khi trời nổi gió săn, nhưng lúc hạ về mà người khó chịu, hay là cô đơn, tâm hồn trống vắng, nó khóc chỉ một mình. Một mình nó nhớ ngoại thiết tha, một mình nó đau đáu về người bà đã yêu thương nó thay phần người khác, một mình, chỉ một mình nó thôi.
Sau mấy mùa không còn ngoại, cây xoài thay lá đều đều nhưng quả xoài ngày càng ít ỏi. Chẳng biết xoài có buồn nhớ người xưa, hay là cô đơn như thằng mất ngoại, mà chịu cái đời thụt lùi mệt nhoài quá đỗi. Mùa nắng hắt bên song, xoài vẫn nghiêng ngã bóng mình ngăn được nghìn ánh sáng. Mùa lũ tràn đê, xoài giữ mình không cho quật gốc. Đời xoài như đời ngoại, ngoại đi rồi như thể kí thác vào xoài với một niềm mong mỏi: Hãy ở lại để bảo vệ người ta thương…
Nhưng người có biết đâu xoài đang dần kiệt sức, tụi trẻ ở lại ngao ngán cảnh sống thôn quê. Chị nó móc tình mình vào phố, đời của nó cũng sẽ lấy phố làm tương lai. Chỉ tiếc những kỉ niệm đã nuôi đời khôn lớn. Chỉ tiếc cây xoài những mùa lá rụng năm sau hiu hắt nỗi mong chờ nhưng không ai về thăm hỏi. Buồn cho cuộc đời ngăn cách đôi ngã chia ly. Lỡ mà…xoài không thèm rụng lá, chắc thằng nhỏ biệt xứ cho vơi bớt những đau thương…
Không đâu. Xoài có linh hồn, khi nào người ta hết thương thì nó mới ngưng thôi rụng lá. Chứ ở đây vẫn bổi hồi bồi hồi tơ tưởng người xưa, thương nhau quá nên nói chẳng thành lời, yêu không thành tiếng và đau giấu kín chuyện hai người.
Giữ lại trí mình một tình thương ban sơ . Ví đời xoài mỗi mùa lá rụng người ta lại thấy những nụ hoa vàng. Đời của chị, của nó cũng thay một màu lá tươi roi rói, rồi ra những trái quả ngon tươi.
Ở trước nhà, mẹ và cô vẫn còn đang nhổ tóc, gió hạ phất vào lòng người những rung cảm ngày xưa. Nó ra trước sân hái mấy quả xoài dâng lên bà khi trời vừa tối. Mai nay chị về, con cháu nhỏ đã biết nói “ Bà ơi”…
anhba.jpg

(Ảnh sưu tầm)
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
cây xoài cây xoài mùa rụng lá nha
  • Like
Reactions: Vanhoctre
569
1
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top