Nhà Chúng ta đã ở nhà nhiều quá - The Zieu

Nhà Chúng ta đã ở nhà nhiều quá - The Zieu

Chúng ta đã ở nhà nhiều quá!

Hôm đó là một ngày mát mẻ, lúc đó là 11 giờ đêm. Nằm trên chiếc giường êm, đột nhiên một luồng gió phả vào khắp căn phòng, nhìn ra, à ra là do cửa ban công vẫn còn mở. Hôm đó mình ra ban cong hóng gió dẫu đã 11 giờ đêm. Thường thì mình không thế.

Thật ra ban công là nơi mình đặc biệt thấy quý, thấy thích, vì mình thấy ban công nhỏ đó mới là khoảng không gian sống riêng của mình trong một căn nhà quá nhiều người cùng chung sống. Mình hay ra đó đọc sách, học hành, xong rồi lại ôm hết tập sách vào, không nán lai thêm để nhìn ngắm nó. Vậy mà hôm đó mình đứng ở ban công nhìn ra chợt thấy có chút nao lòng. Thế là như một hệ quả của thời kì 4.0, mình giơ điện thoại lên quay lại khoảnh khắc làm mình bồi hồi đó, để tìm cách lí giải làm sao mà nó lại bồi hồi như thế. Mình nhớ đó là những phút đầy gió, hơi lạnh với đứa ốm yếu lại còn mặc áo cộc tay như mình, nhưng có một sự cuốn hút lạ lùng khiến mình cố đứng thêm tí nữa. Cảnh đêm còn nhộn nhạo hơn bởi những tiếng ti vi của bác hàng xóm, tiếng gió cây xào xạc và tiếng lòng của mình muốn nói gì đó rồi thôi. Nhưng hình như những thước phim là không đủ để ghi hình lại hết thảy những điều đó. Thế là, mình cất luôn điện thoại.

Đứng ở ban công trông xuống đường, nhìn mấy cái cây đứng cô đơn, chẳng cần đến một mùa Covid nào nó cũng sẽ lặng lẽ như thế. Mình cảm giác được bóng đêm dưới tán cây kia vừa gần lại xa làm mình vừa sợ lại vừa muốn thách thức nó. Phút gan dạ đó nổi lên là vì mình biết chắc rằng mình vẫn đang đứng trong nhà!

Rồi chợt từ lúc suy nghĩ ngông nghênh đó hiện lên, mình thầm nghĩ nếu bây giờ mình không ở nhà, mình đang lang thang trong màn đêm, mình cũng nghe tiếng tivi hàng xóm nhưng ở một nơi đất khách thì trong lòng liệu có còn ấm áp hay không?


Tản văn Có lẽ chúng ta ở nhà nhiều quá - Văn học trẻ.jpeg

Mình ở nhiều đến nỗi quên đi ngôi nhà có bao nhiêu ấm áp của tuổi thơ, của trưởng thành và của tình thương. Hồi bé nhổ tóc sâu cho mẹ, chọc chị hai cười hay ôm lấy bà nũng nịu xin tiền mua kẹo,... Có những thói quen mà chúng ta từng có chỉ khi là trẻ con, những thú vui mà làm con nít mới thấy buồn cười. Nhà cũng có những say mê mà lớn lên mình lại quên là hình như mình từng mê nó dữ lắm! Nhà cũng là nơi có chiếc gối mà cũng như chiếc khăn tay thấm cho những giọt nước mắt đầu đời. Mình ở lâu đến mức những vỗ về thương yêu của nhà trở nên bình thường và nhỏ bé. Như thể việc nhìn bản thân trong gương quá lâu đến nỗi chẳng còn nhận ra mình đang thay đổi từng ngày. Ở trong nhà quá lâu làm mình quên rằng những tình yêu đang có lại ngày một già đi.

Nhưng đó không phải là cái cớ để mình muốn rời đi nữa. Ở nhà quá lâu để quên mất những yêu thương to lớn cũng đáng buồn, nhưng không cần phải đi để nhận ra những tình yêu ấy to lớn nhường nào. Mình từng như thế, từng vin vào cái cớ muốn được rời đi để nhớ về những ấp ôm dung dị, để được hưởng thụ cái cảm giác “về nhà” thật sự chứ không chỉ từ trường về mỗi buổi chiều tà. Nhưng đó chỉ là cái cớ khi mình còn trẻ con. Khi đã được đi rồi, mới hiểu xa nhà là xót xa, là nhớ nhung và là thương mến luôn ở đó nhưng sao mà xa xôi.

Chỉ những ai đang ở nhà mới hiểu thấu được niềm hạnh phúc cao cả đến nhường nào - thứ mà những con người xa quê mong ngóng hằng đêm thì ta lại được vỗ về trên vai mỗi phút giây.

Hẳn là, phút nữa thôi sau khi đọc xong bài viết này ta phải lao vào mưu sinh, hay chỉ là nghĩ ra một cái kế mưu sinh trong những ngày khó khăn này. Hẳn chốc nữa sẽ mệt mỏi lắm, hẳn ngày mai, ngày kia sẽ phải bước ra khỏi nhà đến những nơi mới, gặp những con người mới, để đấu tranh với bản thân tìm ra câu trả lời mình là ai - thứ mà ta khó có được khi ở mãi trong nhà. Nhưng chỉ có nhà mới cho ta đáp án về đích đến cuộc đời ở đâu và là gì - đó là “ở đây - ngay trong tâm trí này” và là “nhà”.

Dịch bệnh mang nhiều đau thương và mất mát nhưng nó cũng làm cho người gần người hơn. Nó làm ta nhớ lại những gì mà ta đã từng quên đi hay thậm chí tìm về những điều đã vô tình đánh mất.

Có lẽ chẳng đâu trên đời này con người ta lại tìm được cơ man hạnh phúc và yêu thương như ở nhà cả.

Có lẽ chúng ta đã ở nhà lâu quá, nhưng lạ là lại không muốn rời đi thêm!
 
Từ khóa
mùa covid ở nhà lâu quá
1K
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top