Có Một Người Thích Nỗi Cô Đơn

Có Một Người Thích Nỗi Cô Đơn

Mình đặc biệt ưa thích tính năng mua vé xem phim online qua app, sau đó chỉ việc đến khu vực riêng, quét mã, nhận vé, rất nhanh chóng và thuận lợi.
Nhưng cái cốt lõi khiến mình ưa thích mua vé online không phải vì mình không muốn xếp hàng, mà là để tránh mấy câu hỏi lại và ánh mắt có chút lạ lùng của mấy bạn nhân viên rạp phim.
"Phần của mình một vé thôi phải không ạ?"
Nói công bằng thì đó chỉ là một câu hỏi xác nhận để giúp phục vụ cho khách hàng tốt nhất và tránh nhầm lẫn, nhưng khi người ta hỏi lại như vậy là vì người ta thấy sự việc nó lạ, mà nếu như vậy là lạ thì ô hay, hóa ra người ta bây giờ vẫn có những cái định kiến kiểu "Đi coi phim một mình chán chết, thà ở nhà còn hơn".
Thực chất, mình không ngại với việc mình đi xem phim một mình, mình chỉ cảm thấy không thoải mái nếu người ta chú ý đến nó thôi. Đi xem phim một mình hay đó chứ, mình có thể chìm đắm trong mạch phim với những suy nghĩ của riêng mình, đắm chìm vào những góc nhìn riêng của mình, tận hưởng nó và quan trọng là chả cần phải trả lời câu hỏi về phim cho một ai cả. Bạn bè mình khi nghe mình nói đi xem phim một mình, hay chọc là giấu để đi xem phim với mấy em gái, mình biết tụi nó trêu nên cũng hay đáp:
- Tao mà đi với con gái thật thì đến sáng tao mới về lận.
Mình cũng có thói quen đi cà phê một mình, cái này còn bị "kỳ lạ" hơn cả chuyện đi xem phim, nhưng mà thôi, kệ đời. Mình hay xách xe chạy lòng vòng, vừa hóng gió vừa tìm những quán cà phê có không gian thật đẹp, có những món đồ uống thật ngon, sau đó là vác trên lưng chiếc balo có cái laptop và một quyển sách bên trong, đương nhiên, để làm việc, đọc sách hoặc đơn giản chỉ là muốn thay đổi không gian cảm nhận cuộc sống một chút, bạn sẽ thấy tâm hồn mình rộng mở thêm nhiều chút.
Mình không biết có ai giống như mình, thích cái cảm giác được lọt thỏm cái cô đơn của mình giữa dòng người, để phần nào đó được ngắm nhìn thế giới, phần nào đó vẫn muốn thu mình trong cái ốc đảo của riêng mình - cái góc nhỏ tâm hồn ấy. Vui vẻ và thú vị đó chứ, dù niềm vui có khi chỉ bé như vậy thôi.
Mình cũng thích chạy xe một mình, rong ruổi khắp mấy con đường Sài Gòn, vừa hóng gió, vừa nghĩ vẩn vơ, có khi là về đồ án, có khi chỉ là chuyện trên trời dưới đất tào lao, lúc nào thấy thích thì dừng lại, tấp vào lề đường gọi một ly nước mía ngồi uống, rồi nhìn cảnh chị vợ thì xay nước, anh chồng thì lau dọn bàn, cạo sẵn mía cho vợ, còn hai đứa con thì phụ mẹ và bưng nước ra cho khách. Cả nhà thỉnh thoảng nói với nhau vài câu rồi cùng nhau cười, bình yên và hạnh phúc. Ngắm nhìn niềm vui của người khác, tự nhiên mình cũng thấy vui lây, thấy cuộc đời cũng có nhiều cái đáng yêu mà.
Có một điều mình vẫn thấy băn khoăn là liệu mình thích sự cô đơn hay là mình đang tạo ra cái vỏ bọc cứng rắn để che đi cái cô đơn của mình. Mình có tính cách khá ôn hòa bởi vì chẳng thích gây mâu thuẫn với ai. Suy nghĩ của mình có thể sâu sắc bởi vì mình không chơi những trò thể thao giống tụi bạn thân, bạn mình thích đá bóng, còn mình thích đạp xe, thích bơi, không ai chơi cùng mình thế nên mình có thật nhiều thời gian một mình để ngẫm, để nghĩ. Uống say vẫn an toàn về nhà, mình tự hào coi nó là siêu năng lực, thực ra chỉ bởi vì mình biết mình chẳng có ai quan tâm chăm sóc lúc đó cả. Có lẽ, cô đơn khiến mình quen tự làm mọi việc một mình, biến mình trở thành một con người tốt hơn.
Nhưng mà yên tâm thôi, mình tin đến một ngày người đó sẽ xuất hiện, sẽ là người đồng hành duy nhất và phù hợp với mình, mình cảm nhận rõ lắm. Mình từng viết cả ngàn cái status, cả trăm cái note, tuy là viết thực thực ảo ảo, cũng không nói về cảm xúc bản thân vì mình chúa ghét kêu ca trên MXH, nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng bởi cảm xúc, có những cái chỉ dành riêng cho một người đặc biệt nào đó, nhưng thường thì người ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được hoặc đơn giản là chẳng muốn đọc. Mãi cho đến một ngày, có một người mình không quen bỗng nhiên nói với mình: "Tất cả mấy thứ cậu viết tôi đều đọc rồi, thương cậu quá". Có lẽ, người thực sự để ý đến mình chẳng đọc mấy cái status tâm trạng nhất thời của mình đâu, họ muốn đọc cả cuộc đời mình cơ.
Nói vậy thôi, chứ mình nghĩ mình thích một mình thật, mình yêu bản thân mình và có ít nhiều ích kỷ. Không sao, đời này đẹp mà, còn trẻ, cứ vui vẻ thì mình làm thôi.
 
Từ khóa
#tanvan
404
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top