Khi phân loại cốt truyện, người ta thường dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau, như: sự kiện, thời gian, nhân vật, nội dung, kết cấu, trường phái... Tùy vào tiêu chí mà người nghiên cứu có được những kết quả phân loại cụ thể. Đối với truyện thiếu nhi nói chung, chúng ta cũng có thể xuất phát từ nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại cốt truyện. Theo đó, có thể nói tới mấy loại sau đây: cốt truyện tuyến tính, cốt truyện đơn tuyến, cốt truyện hành động, cốt truyện phiêu lưu... Trong bài viết này sẽ đi vào nghiên cứu cốt truyện tâm lí trong các tác phẩm truyện thiếu nhi của Nguyễn Nhật Ánh.
Đây là kiểu cốt truyện mà sự kiện trở nên mờ nhạt, ý nghĩa truyện nhiều khi không còn nằm ở cốt truyện mà nằm ở cách kể, cách sử dụng các chi tiết truyện để miêu tả nội tâm, miêu tả thế giới cảm giác của con người về cuộc sống. Ở những truyện này, chỉ có một vài sự việc, còn lại là cảm nhận, cảm giác, hồi ức, liên tưởng và độc thoại nội tâm của nhân vật. Nếu có sự kiện, thì sự kiện chỉ đóng vai trò khơi gợi cho dòng chảy tâm lí, bộc lộ suy nghĩ của nhân vật về thế giới xung quanh. Kiểu cốt truyện này rất rõ ràng trong truyện Tôi là Bêtô, của Nguyễn Nhật Ánh.
Nếu phải tóm tắt lại truyện Tôi là Bêtô thì thật khó để tóm tắt hoặc cũng thật khó để kể lại bởi đó chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt mà chú chó Bê tô quan sát được hoặc tham gia vào, cũng có thể là cảm nhận của chú chó về mọi thứ xung quanh. Diễn biễn tâm lí của nhân vật Bê tô thường gắn với biến cố khách quan, chủ quan tạo nên những sắc thái khác nhau trong tâm lí nhân vật. Không có bất cứ một cuộc phiêu lưu ly kỳ nào trong 102 câu chuyện về con chó có tên là Bêtô như chúng ta thường gặp trong những câu chuyện viết về loài chó. 102 câu chuyện thật hiện thực và được kể một cách vô cùng giản dị của nhà văn. Mở đầu cuốn sách là nguyên do chú cún có tên là Bêtô, chỉ đơn giản vì chị Ni thích cầu thủ Bêbêtô của đội Brazil nên đã đặt tên cho nó, sau đó vì quá dài, mọi người đã đọc ngắn lại thành Bêtô. Bêtô trải lòng về những sở thích của nó như thích gặm xương, thích gặm tất cả những gì có thể gặm như sách, giày, đồng hồ. Nó muốn chinh phục, cắn nát đống quần áo trong tủ đã được treo cao. Niềm vui đó cũng giống như người khác thích làm thơ, thích đọc truyện, thích chơi game vậy. Bêtô đến nhà bà cố chị Ni chơi, cũng chẳng có gì to tát ngoài chuyện Bêtô nhận ra là bà cố là người rất yêu động vật, nhà bà có hẳn bốn con chó và ba con mèo, Bêtô đã kết thêm được người bạn mới là Laica. Chị Ni bị đánh đòn vì đi chơi về muộn, Bêtô coi đó là một trong những chuyện vui, thú vị mà nó được chứng kiến, mặc dù lúc chị nằm sấp trên đi-văng chuẩn bị nhận đòn của mẹ thì nó cũng hồi hộp, lo lắng không kém: “Khi người thân yêu của bạn lâm vào nghịch cảnh đó có lẽ bạn cũng giống như tôi, tưởng như địa ngục đang trút xuống đầu mình”. Binô – một con cún màu trắng dễ thương chuyển đến và đã kết thành một đôi bạn thân với Bê tô, hai đứa đã có những chia sẻ, tâm sự và tranh luận với nhau về mọi thứ mà chúng thấy như chuyện ước mơ, chuyện ý muốn của chị Ni ẩn sau những câu nói, chuyện ngắm cảnh, những thú vị ở đời, chuyện về người chết sẽ không bao giờ chết khi còn sống trong tim người ở lại, chuyện về những cái tên… Nhân chuyện ba chị Ni làm thơ, những nhánh sông, ngọn đồi, bờ tre, cầu cao, con dế, con chuồn chuồn cũng gợi lại trong tâm trí chú cún có “nguồn gốc nhà quê” nỗi hoài cảm “rưng rưng vô hạn” mặc dù nó không nhớ rõ quê nó ở đâu, chỉ còn vài hình ảnh hiện lên trong tiềm thức về một nơi có nhiều nắng, gió, cây xanh và cỏ hoa, tiếng chim và tiếng dế. Lũ cún rất kính trọng bố chị Ni, nhưng trước sở thích ăn uống nhất là nước mắm mặn vì gợi lại “mặn ngọt chua cay trong cuộc đời” ông thì lũ cún không thể thông cảm, chúng chỉ thích đồ ăn bằng vị giác và khứu khác. Chúng (lũ cún) rút ra rằng xương vẫn là thứ ngon nhất, tuyệt nhất. Chó thì cũng có ước mơ, khi chơi trò tự bạch với thằng Binô, Bêtô mơ ước được làm nghề kéo xe ở Bắc Cực, bộc bạch màu sắc yêu thích là màu trắng vì đó là màu lông của Binô – người nó thân nhất. Đồng thời, Bêtô cũng nghe được tâm sự của người bạn Binô về mình, nó cảm động và rút ra những triết lí về tình bạn: “Tình bạn… là món quà tặng mà khi đã trao vào tay ai số phận hiếm khi giật lại. Vì vậy mà nó bền chắc và có thể kéo dài thăm thẳm qua thời gian và sự xa cách”; “đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sang reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua”. Khi Bêtô nghe Binô nói ước mơ của trở thành diễn viên xiếc, nó có thể đứng bằng hai chân, và sẽ nhảy qua vòng lửa, Binô tin chắc điều ấy cho dù nó là đứa nhát gan và đã bị Bê tô cười nhạo nhiều lần. Bêtô và Binô, trong thể xác là những chú cún nhưng rõ ràng được nhà văn xây dựng với những suy nghĩ, tính cách của những đứa trẻ. Chỉ có trẻ em mới có những suy nghĩ ngây thơ, chân thật, đơn giản, tình cảm trong sáng và ước mơ ngộ nghĩnh đáng yêu đến vậy.
Như vậy, sự kiện trong truyện gần như không có, hoặc có cũng rất mờ nhạt, chủ yếu là dòng suy nghĩ của chú chó Bêtô về những người bạn, về chị Ni, về mọi người nó gặp, về cuộc sống hàng ngày của một chú chó. Nương theo dòng tâm lí của Bêtô, bạn đọc cũng dễ dàng nhận ra dụng ý của tác giả khi mượn nhân vật Bêtô để có một góc nhìn khác lạ về mọi chuyện. Bêtô cũng giống như một cậu nhó đang tuổi nghịch ngợm, qua từng ngày sống, kết thêm những người bạn mới, học hỏi từ những kinh nghiệm rút ra từ bản thân và mọi người, cậu đã lớn dần, thành một đứa trẻ lớn, biết suy nghĩ hơn. Cậu đã biết thế nào là người tốt người xấu, giả như lão Hiếng là xấu, như bà cố chị Ni là người tốt hiếm gặp; Cậu biết tại sao trẻ con đi chơi về khuya đáng bị phạt đòn; Cậu biết giá trị của những ước mơ cho dù bản thân không thực hiện được nó; Cậu biết được người lớn đi xa sẽ thường nhớ về quê hương; Cậu biết tình bạn chân chính là như thế nào… Thông báo quan trọng nhất trong Tôi là Bêtô, đó là tình bạn, là loại tình cảm đưa con người từ khuôn viên gia đình ra xã hội; là cái nhìn rộng ra ngoài gia đình, hoặc nhìn gia đình trong gắn bó với xã hội. Với sự chọn lựa cốt truyện tâm lí này, Nguyễn Nhật Ánh đã mở rộng dần các mối quan hệ và sự ứng xử của Bêtô đối với chung quanh, và chung quanh đối với Bêtô, ta có thể hình dung ra gương mặt con trẻ của chúng ta ở lứa tuổi này, trong cái thế giới chúng ta đang sống hôm nay. Đó cũng là cơ sở cho ta hiểu một truyện viết cho thiếu nhi đạt được giá trị đích thực của nó cũng sẽ là một tác phẩm hay đối với người lớn. Nhìn, nghĩ và ứng xử theo cách của cún, ngoài hàng trăm “điều thú vị ở đời” ta còn nhận ra được sự phân biệt tốt - xấu trong thế giới người, một cảm nhận hồn nhiên trong tầm nhìn của Bêtô, rồi của cả cặp bạn Bêtô - Binô, được tác giả nhập vai, ở tuổi vừa là trẻ con, vừa đang chuẩn bị làm người lớn. Và sự chọn lựa cốt truyện trong biểu đạt nội dung, ý nghĩa câu chuyện mà nhà văn chọn là hoàn toàn phù hợp.
Phong Cầm
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ
Đây là kiểu cốt truyện mà sự kiện trở nên mờ nhạt, ý nghĩa truyện nhiều khi không còn nằm ở cốt truyện mà nằm ở cách kể, cách sử dụng các chi tiết truyện để miêu tả nội tâm, miêu tả thế giới cảm giác của con người về cuộc sống. Ở những truyện này, chỉ có một vài sự việc, còn lại là cảm nhận, cảm giác, hồi ức, liên tưởng và độc thoại nội tâm của nhân vật. Nếu có sự kiện, thì sự kiện chỉ đóng vai trò khơi gợi cho dòng chảy tâm lí, bộc lộ suy nghĩ của nhân vật về thế giới xung quanh. Kiểu cốt truyện này rất rõ ràng trong truyện Tôi là Bêtô, của Nguyễn Nhật Ánh.
Nếu phải tóm tắt lại truyện Tôi là Bêtô thì thật khó để tóm tắt hoặc cũng thật khó để kể lại bởi đó chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt mà chú chó Bê tô quan sát được hoặc tham gia vào, cũng có thể là cảm nhận của chú chó về mọi thứ xung quanh. Diễn biễn tâm lí của nhân vật Bê tô thường gắn với biến cố khách quan, chủ quan tạo nên những sắc thái khác nhau trong tâm lí nhân vật. Không có bất cứ một cuộc phiêu lưu ly kỳ nào trong 102 câu chuyện về con chó có tên là Bêtô như chúng ta thường gặp trong những câu chuyện viết về loài chó. 102 câu chuyện thật hiện thực và được kể một cách vô cùng giản dị của nhà văn. Mở đầu cuốn sách là nguyên do chú cún có tên là Bêtô, chỉ đơn giản vì chị Ni thích cầu thủ Bêbêtô của đội Brazil nên đã đặt tên cho nó, sau đó vì quá dài, mọi người đã đọc ngắn lại thành Bêtô. Bêtô trải lòng về những sở thích của nó như thích gặm xương, thích gặm tất cả những gì có thể gặm như sách, giày, đồng hồ. Nó muốn chinh phục, cắn nát đống quần áo trong tủ đã được treo cao. Niềm vui đó cũng giống như người khác thích làm thơ, thích đọc truyện, thích chơi game vậy. Bêtô đến nhà bà cố chị Ni chơi, cũng chẳng có gì to tát ngoài chuyện Bêtô nhận ra là bà cố là người rất yêu động vật, nhà bà có hẳn bốn con chó và ba con mèo, Bêtô đã kết thêm được người bạn mới là Laica. Chị Ni bị đánh đòn vì đi chơi về muộn, Bêtô coi đó là một trong những chuyện vui, thú vị mà nó được chứng kiến, mặc dù lúc chị nằm sấp trên đi-văng chuẩn bị nhận đòn của mẹ thì nó cũng hồi hộp, lo lắng không kém: “Khi người thân yêu của bạn lâm vào nghịch cảnh đó có lẽ bạn cũng giống như tôi, tưởng như địa ngục đang trút xuống đầu mình”. Binô – một con cún màu trắng dễ thương chuyển đến và đã kết thành một đôi bạn thân với Bê tô, hai đứa đã có những chia sẻ, tâm sự và tranh luận với nhau về mọi thứ mà chúng thấy như chuyện ước mơ, chuyện ý muốn của chị Ni ẩn sau những câu nói, chuyện ngắm cảnh, những thú vị ở đời, chuyện về người chết sẽ không bao giờ chết khi còn sống trong tim người ở lại, chuyện về những cái tên… Nhân chuyện ba chị Ni làm thơ, những nhánh sông, ngọn đồi, bờ tre, cầu cao, con dế, con chuồn chuồn cũng gợi lại trong tâm trí chú cún có “nguồn gốc nhà quê” nỗi hoài cảm “rưng rưng vô hạn” mặc dù nó không nhớ rõ quê nó ở đâu, chỉ còn vài hình ảnh hiện lên trong tiềm thức về một nơi có nhiều nắng, gió, cây xanh và cỏ hoa, tiếng chim và tiếng dế. Lũ cún rất kính trọng bố chị Ni, nhưng trước sở thích ăn uống nhất là nước mắm mặn vì gợi lại “mặn ngọt chua cay trong cuộc đời” ông thì lũ cún không thể thông cảm, chúng chỉ thích đồ ăn bằng vị giác và khứu khác. Chúng (lũ cún) rút ra rằng xương vẫn là thứ ngon nhất, tuyệt nhất. Chó thì cũng có ước mơ, khi chơi trò tự bạch với thằng Binô, Bêtô mơ ước được làm nghề kéo xe ở Bắc Cực, bộc bạch màu sắc yêu thích là màu trắng vì đó là màu lông của Binô – người nó thân nhất. Đồng thời, Bêtô cũng nghe được tâm sự của người bạn Binô về mình, nó cảm động và rút ra những triết lí về tình bạn: “Tình bạn… là món quà tặng mà khi đã trao vào tay ai số phận hiếm khi giật lại. Vì vậy mà nó bền chắc và có thể kéo dài thăm thẳm qua thời gian và sự xa cách”; “đôi khi bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sang reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua”. Khi Bêtô nghe Binô nói ước mơ của trở thành diễn viên xiếc, nó có thể đứng bằng hai chân, và sẽ nhảy qua vòng lửa, Binô tin chắc điều ấy cho dù nó là đứa nhát gan và đã bị Bê tô cười nhạo nhiều lần. Bêtô và Binô, trong thể xác là những chú cún nhưng rõ ràng được nhà văn xây dựng với những suy nghĩ, tính cách của những đứa trẻ. Chỉ có trẻ em mới có những suy nghĩ ngây thơ, chân thật, đơn giản, tình cảm trong sáng và ước mơ ngộ nghĩnh đáng yêu đến vậy.
Như vậy, sự kiện trong truyện gần như không có, hoặc có cũng rất mờ nhạt, chủ yếu là dòng suy nghĩ của chú chó Bêtô về những người bạn, về chị Ni, về mọi người nó gặp, về cuộc sống hàng ngày của một chú chó. Nương theo dòng tâm lí của Bêtô, bạn đọc cũng dễ dàng nhận ra dụng ý của tác giả khi mượn nhân vật Bêtô để có một góc nhìn khác lạ về mọi chuyện. Bêtô cũng giống như một cậu nhó đang tuổi nghịch ngợm, qua từng ngày sống, kết thêm những người bạn mới, học hỏi từ những kinh nghiệm rút ra từ bản thân và mọi người, cậu đã lớn dần, thành một đứa trẻ lớn, biết suy nghĩ hơn. Cậu đã biết thế nào là người tốt người xấu, giả như lão Hiếng là xấu, như bà cố chị Ni là người tốt hiếm gặp; Cậu biết tại sao trẻ con đi chơi về khuya đáng bị phạt đòn; Cậu biết giá trị của những ước mơ cho dù bản thân không thực hiện được nó; Cậu biết được người lớn đi xa sẽ thường nhớ về quê hương; Cậu biết tình bạn chân chính là như thế nào… Thông báo quan trọng nhất trong Tôi là Bêtô, đó là tình bạn, là loại tình cảm đưa con người từ khuôn viên gia đình ra xã hội; là cái nhìn rộng ra ngoài gia đình, hoặc nhìn gia đình trong gắn bó với xã hội. Với sự chọn lựa cốt truyện tâm lí này, Nguyễn Nhật Ánh đã mở rộng dần các mối quan hệ và sự ứng xử của Bêtô đối với chung quanh, và chung quanh đối với Bêtô, ta có thể hình dung ra gương mặt con trẻ của chúng ta ở lứa tuổi này, trong cái thế giới chúng ta đang sống hôm nay. Đó cũng là cơ sở cho ta hiểu một truyện viết cho thiếu nhi đạt được giá trị đích thực của nó cũng sẽ là một tác phẩm hay đối với người lớn. Nhìn, nghĩ và ứng xử theo cách của cún, ngoài hàng trăm “điều thú vị ở đời” ta còn nhận ra được sự phân biệt tốt - xấu trong thế giới người, một cảm nhận hồn nhiên trong tầm nhìn của Bêtô, rồi của cả cặp bạn Bêtô - Binô, được tác giả nhập vai, ở tuổi vừa là trẻ con, vừa đang chuẩn bị làm người lớn. Và sự chọn lựa cốt truyện trong biểu đạt nội dung, ý nghĩa câu chuyện mà nhà văn chọn là hoàn toàn phù hợp.
Phong Cầm
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ
Sửa lần cuối: