Đôi lúc cảm thấy bố mẹ của chúng ta thật đáng yêu !!

Đôi lúc cảm thấy bố mẹ của chúng ta thật đáng yêu !!

Trong ánh mắt của bạn , bạn nghĩ lúc nào là bố mẹ mình đáng yêu nhất ? Một khoảnh khắc lướt qua thôi cũng được.. chắc là phải tìm ra đấy chứ ! Vì bố mẹ chúng ta cơ mà . Họ thật tuyệt phải không ?

Một vài câu hỏi vu vơ như kiểu “ Hôm nay con có mệt không ? Con đã ăn hoa quả mẹ gửi ra chưa ? Sớm mai dậy có uống nước nhiều như mẹ bảo không đấy ?”

Hay là “ Con chỉ mẹ cách post bài này lên facebook với! Con ơi bố không biết nên gửi tài liệu này thế nào nhỉ ?” Những câu hỏi mà hẳn chúng ta luôn nghĩ rằng bố mẹ không hiểu biết gì mấy về công nghệ..Nhưng mà , chính lúc ấy ta lại có thể nhìn thấy họ trong ánh mắt vô cùng đáng yêu và hài hước. Có lẽ, họ đã bận giành cả đời này cho con cái, lo lắng cho chúng từng bữa cơm no, từng bộ quần áo mới nên đã chẳng còn quan tâm mấy cái gọi là mạng xã hội, internet. Con sinh ra ở trong một thời đại rất xa với bố mẹ của trước đây , xã ngái quá nên hình hài bé bỏng ấy sẽ là ánh sáng, là niềm vui, là ngọn đuốc dẫn đường bố mẹ sau này

Tôi đã từng đọc cuốn sách “ Có một ngày bố mẹ sẽ già đi” có viết “ sinh ra trên đời vốn cô liêu, bởi con đường hỷ nộ ái ố này chỉ có thể bước đi một mình. Nhưng vì có người nhà nên cuộc sống mới đậm hương” . Chúng ta có thời gian, nhưng bố mẹ thì không . Chúng ta còn tuổi trẻ, nhưng bố mẹ đã không còn. Đời người là hữu hạn, là dòng sông chảy sẽ đến lúc phải dừng lại, là chuyến hành trình buộc sẽ đến đích. Chắc bởi nghĩ theo chiều hương đó mà nhiều người, trong đó có tôi luôn mang một nỗi sọ. Nỗi sợ ấy đôi khi bỗng chốc xuất hiện, đôi khi day dứt, lo lắng, bồn chồn. Âý là sợ một ngày sẽ không còn bố mẹ trên cõi đời. Dẫu rằng người ta thường nói với nhau có điều gì thắng nổi thời gian hay là con người sinh ra từ cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Dẫu biết nhiều hơn thế nhưng có sự mất mát nào không đau lòng, có sự mất mát nào không bi thương. Chợt giật mình lo lắng về thực tại bẽ bàng ấy, càng cảm thấy quý giá từng khoảnh khắc sát cạnh người mang nặng đẻ đau ra mình . Nếu bảo là tôi cảm thấy bố mẹ đáng yêu kể cả lúc quát mắng tôi, đánh vào mông tôi vài cái thì quả thực là lời nói dối, nghe thật giả dối nhỉ ? Nói thế nào nhỉ, Đôi khi nhìn thấy được trên gương mặt nhiều nếp nhăn ấy là sức sống của một thời thanh xuân, đôi khi ôm mình vào lòng, kề vai sát má.... thì có được gọi là đáng yêu không nhỉ? Thế nào thì suy cho cùng trong mắt chúng ta, bố mẹ phải vĩ đại lắm, phải biết ơn bao nhiêu mới cho đủ

Cuộc sống chúng ta xoay quanh rất rất nhiều thứ. Tình yêu, sự nghiệp, xã hội, con người... Tất cả sẽ là một chiếc vòng luẩn quẩn gắn chặt ta đến hết đời. Có ai đó bảo với tôi rằng họ từng xem tình yêu quan trọng hơn cả gia đình . Đúng là tình yêu quan trọng, nhưng so với gia đình thì nó chẳng là gì cả, và so với cuộc sống thì không có tình yêu cũng chẳng sao. Mặc dù con người phải cần tới tình yêu, đó là quy luật thiết yếu, là thứ khơi gợi cảm xúc tâm hồn trong mỗi chúng ta. Đừng bận rộn với thế giới này quá, hãy bận rộn với gia đình của chúng ta. Tất cả đều có thể buông tay bạn bất cứ lúc nào, có thể ngoảnh đầu không trở lại mọi phút giây. Nhưng với gia đình, bố mẹ sẽ không bao giờ làm thế. Đảm bảo đấy . Thế gian này dẫu có sức hút mạnh mẽ ra sao, có một liều thuốc nào đó quyến rũ loài người thì hãy còn nhớ vấn có người chờ chúng ta trở về. Tuổi trẻ , họ cứ đi và thấy núi cao sông dài, cứ thấy năm tháng dư thừa biền biệt trôi mãi chẳng hết, và rồi tên trộm không động tĩnh là thời gian đến cướp mất người mà mình vốn dĩ rất yêu thương, nhưng luôn “ để giành” sự báo đáp cho sau này. Sau này là lúc nào? Một thời gian không định hình rõ nét. Chúng ta cũng sẽ trở thành người cha người mẹ như chính bố mẹ của ta bây giờ vậy đấy. Tiếc làm chi phút giây ở bên bố mẹ mình. Cứ sợ tuổi xuân của mình mất đi thế tuổi xuân của cha mẹ, ai sẽ lấy lại, ai sẽ giành về...

Một bữa cơm đầm ấm, một buổi trò chuyện tâm sự mải miết không hết, một cái ôm vỡ òa sau ngày tháng xe quê, một nụ hôn lên đôi má đã dần xuất hiện những nếp nhăn của mẹ. Thậm chí giây phút ấy, chúng ta cũng rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Cảm xúc chúng ta dành cho ngôi nhà của mình vốn dĩ nhiều vô kể, quan trọng là nó sé được bồi đắp khơi dậy hay dần dần vùi sâu trong mớ hỗn loạn chồng chất của cuộc đời

Vậy nên, hãy yêu thương khi còn có thể

Vậy nên, hãy thử nhìn ngắm bố mẹ mình một lúc, bạn sẽ thấy họ siêu cấp dễ thương. Vì yêu nên mọi thứ có thể trở nên đáng yêu, kể cả đó là khoảnh khắc quá đỗi bình thường đi chăng. Chúng ta không chiến thắng nổi thời gian, nhưng có thể biến nó thành trạm dừng chân lưu giữ từng kỉ niệm đẹp mà, phải không?
 

Đính kèm

  • Happiness is.jpg
    Happiness is.jpg
    24.4 KB · Lượt xem: 252
549
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top