Dự thi DỌN DẸP NGÀY TẾT

Dự thi DỌN DẸP NGÀY TẾT

Nhận được tin nhắn của em gái út: “Em mất nguyên buổi sáng để dọn bàn thờ sạch boong, chuẩn bị đón Tết”, kèm hình chụp minh hoạ, lòng tôi bỗng bồi hồi nhớ những Tết xưa.

Khi còn nhỏ, dù chưa đến tháng chạp, nhưng gia đình tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Thường thì vài năm, nhà tôi sẽ sơn lại một lần. Bố tôi hom hem, gầy còm vậy mà rất chịu khó đưa từng nhát chổi, quét lên, quét xuống những bức tường cũ, khoác áo mới cho ngôi nhà.

Còn mẹ tôi, năm nào cũng đầu đội nón lá, tay cầm cây chổi dài, ngửa cổ lên trần nhà quét mạng nhện bám đầy phía trên. Chị em tôi thì giúp mẹ mang ly chén trên bàn ra nơi khác, cuộn chiếu trong phòng ngủ lại để mạng nhện không dính vào. Sau đó, cẩn thận quét dọn và lau chùi nền nhà, bàn ghế, giường tủ. Tôi không hiểu tại sao, ngày đó, lại nhiều mạng nhện đến thế. Bây giờ cũng căn nhà ấy, nhưng tôi không nghe mẹ than phiền về việc phải quét mạng nhện như xưa.

Mấy ngày sau, bố tôi tháo từng cánh cửa sổ đem ra sân giếng cho chị em tôi chà rửa thật sạch sẽ. Bộ bàn ghế gỗ dính đầy bụi cũng được chị em tôi tỉ mẩn lau chùi từng lỗ nhỏ, từng hình trạm trổ. Bức tường ngoài hiên nhà và cái cột được ốp gạch bông chị em tôi cũng lau chùi từng viên gạch. Chỗ cao quá thì lấy ghế đứng lên, vươn và nhoài người hết cỡ. Nhìn ngôi nhà cũ được khoác chiếc áo mới, lòng tôi hân hoan, vui sướng.

Đối với tôi, Tết thiêng liêng, đong đầy trong từng việc làm bình dị như thế.

Khi còn bé, với tôi, việc lau chùi, dọn dẹp nhà cửa là một điều gì đó rất quan trọng, cần thiết, ý nghĩa. Tôi làm trong niềm vui và sự mong đợi. Bây giờ cái tinh thần ấy trong tôi lắng xuống. Lập gia đình và ở riêng, tôi vẫn dọn dẹp căn nhà của mình vào dịp tết nhưng không quá cầu kỳ. Cảm giác hân hoan cũng mất đi.

Ngày nhỏ, chưa có máy giặt nên phải giặt chăn màn bằng tay. Vì chăn màn quá nặng, chị em tôi phải dùng chân “dậm”. Nước bắn tung toé, xà phòng văng khắp người. Giặt xong, hai chị em mỗi người cầm một đầu, xoắn ngược chiều nhau để vắt cái chăn cho khô, rồi đem phơi. Giặt xong “các bạn này”, chị em tôi mệt bở hơi tai.

Trong kí ức thơ bé của tôi, Tết là phải chỉn chu, tinh tươm, gọn gàng, sạch sẽ, mới mẻ. Vậy nên, cuối ngày 30 tháng chạp tôi gội đầu, tắm rửa kỹ càng hơn thường lệ. Mùng 1 nhất định phải mặc quần áo mới. Sang năm mới, làm gì cũng phải cẩn thận, không để đổ vỡ, rơi rớt, nói năng lễ phép vì sợ “dông” (không tốt) cả năm.

Bây giờ, người ta hay nói Tết không còn vui như xưa nữa. Tôi không nghĩ vậy! Tết vẫn ở đó, vẫn đong đầy như mọi khi, chỉ vì bản thân chúng ta không còn đón Tết hồn nhiên như một đứa trẻ mà thôi.
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm
466
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top