Dự thi Dư vị tuổi thơ

Dự thi Dư vị tuổi thơ

Đỗ Ngọc Trà
Đỗ Ngọc Trà
  • Thành Viên 24 đến từ Trà Vinh
[ BÀI DỰ THI "MÙA VẢI NGỌT" - DƯ VỊ TUỔI THƠ - Nam Hương ]

Tiếng xe út Liêu vừa tới đầu ngõ thôi là chúng tôi háo hức ùa ra trông đứng, trông ngồi. Để xem lần này út sẽ mua thứ quà bánh gì về.
Đám nhóc chúng tôi nôm cũng khá đông, cũng chừng chục đứa hơn, xem xém tuổi nhau, anh Thuận tuổi mẹo, rồi tôi tuổi thìn, con Quỳnh tuổi tỵ, con Thư tuổi ngọ, nối đuôi nhau năm, sáu đứa liên tục nữa rồi thêm mấy thằng nhóc nhỏ nhỏ con chú sáu, út Kiều.
Út Liêu là con của bà cô, bà cô là em gái của ông nội, út Liêu sống ở Sài Gòn, mỗi năm về thăm quê hai, ba lần thôi, đó là Tết, tiết thanh minh và đám giỗ bà cố - tức bà ngoại của út. Mỗi lần về út luôn xách đùm đề là quà bánh, phần để cúng cho ông bà, phần còn lại cho đám nhóc chúng tôi. Mà mỗi lần về đám giỗ, chắc chắn út Liêu sẽ mua thật nhiều trái vải về.
Hồi đó ở quê, người địa phương gọi chỗ tôi ở là "ô", tức mà ở sâu dưới đồng, đường đất thịt, điện đài chưa kéo về, hễ trời đổ mưa là đường lại dấy bùn sình lên thật trơn trượt, đi thôi đã khó, huống hồ gì là chạy xe. Người dân trong xóm phải gửi xe ở nhà ông Năm ngoài đầu ngõ, rồi đi bộ vào. Đám trẻ con chúng tôi ở đây cũng có biết mùi vị quà bánh là thế nào đâu, lâu lâu có ông chú bán cà rem đi ngang, cả đám kéo nhau chạy theo để mua ăn, ngày thường thì đi hái trái ổi rừng, trái bình bát, trái trâm, me nước mà ăn, mùa nào ăn trái nấy, những thứ quà bánh là cái gì đó thật xa xỉ. Vì ở đây đường xá đi lại khó khăn, mỗi tuần người ta chỉ lên huyện một lần để mua những vật phẩm cần thiết, còn hàng ngày thì có gì ăn nấy, nên túm quà bánh của út Liêu luôn là thứ gì đó rất xa xỉ mà đám chúng tôi luôn háo hức trông mong về.
Đám giỗ bà cố là đầu tháng năm âm lịch, cũng trùng với mùa vải hàng năm, tôi ở miền Tây, còn ở cái miệt nông thôn nghèo. Ở đây khí hậu nóng hơn ngoài bắc nhiều, nên người ta vận chuyển trái vải về đến đây cũng không để lâu được, thường ở trên tỉnh mới có bán, trái vải về tới trên huyện thì giá đã cao rồi, nên nhà ai khá lắm, hay đám tiệc gì mới mua trái vải về ăn. Mà hồi đó, mỗi một năm chỉ đúng một dịp này là chúng tôi được ăn trái vải.
Cả đám chạy lách nhách xung quanh út Liêu :
- Aaa, trái vải, cho con xin một trái nha út Liêu ? - thằng Hiệp thỏ thẻ
Út vỗ vai nó để xoa dịu cái cơn thèm thuồng :
- Đợi tí nữa rồi ăn nha.
Trái vải đem đi ướp với đá, lành lạnh, cắn một cái ngọt thơm mát lành, khiến đứa nào cũng chết mê chết mệt thứ trái cây này. Ăn hoài mà không hết đã cái miệng, nhưng má với cô Tư thì không hiểu được cái cảm giác thèm thuồng của chúng tôi, nên luôn cấm chúng tôi ăn nhiều. Má tôi còn lén đem cất đi, má nói :
- Ăn nhiều cho nóng, mai đau họng hay gì !
Hừmm, dù có như thế thì tôi cũng cam lòng, vì cả năm tôi mới được ăn một lần, thì phải ăn cho đáng, ăn bù phần mà những khi lên thèm thuồng bất chợp nhưng không được ăn.
Má tôi hay lắm, má cất mấy trái vải ở đâu, chúng tôi không tài nào đánh hơi ra được. Nhưng bà nội thì hay hơn, bà nội luôn biết má tôi cất ở đâu, lén má mà đem ra chia cho chúng tôi ăn. Mấy bà cháu lén lút sau hè, nội vừa đưa chùm trái vải là chúng tôi túm gọn mà lao nhanh như tên lửa ra mấy gốc dừa ở đằng sau ngồi ăn. Mấy lần như vậy, má tôi đều biết, nhưng má thì làm sau qua quyền của bà nội được, nên mỗi lần thèm ăn gì mà má hay mấy cô không cho, tụi tôi lại ỉ oi với bà nội. Bà nội tôi nổi tiếng hiền nhất xóm, bà nội có tính hay thương người nữa, thương con, thương cháu, thương luôn những ai khổ hơn mình, hễ gặp ai khổ mà chưa giúp được, là bà nội lại trằn trọc mấy đêm, chừng nào giúp được cho người ta bớt khổ, nội mới thôi canh cánh trong lòng.
Bà nội là người sống qua hai thời kì, từ cái thời chiến tranh bom đạn, rồi hòa bình lặp lại, qua bao năm tháng khổ cực, vất vả, nhưng tôi chưa hề thấy bà nội than trách hay kể khổ gì mỗi khi kể về chuyện cũ, dù có là đói khát, nội cũng cười hà hà. Chúng tôi thương bà nội lắm, vì bà nội thương chúng tôi vô cùng, không chỉ mấy trái vải, mà có thứ gì ngon, nội cũng không ăn mà để dành cho con cháu. Lâu lâu cô út đi công tác xa về, hay mua biếu nội ít quà đặc sản nơi đó, nội không có ăn liền, mà đợi đủ mặt chúng tôi rồi nội chia, phải là đủ mặt không thiếu một đứa nào.
5298

.....
Sáng nay tôi ra chợ tỉnh, thấy người ta đề băng gôn " Giải cứu vải thiều Bắc Giang ", trái vải vốn đã có vị ngọt, mà mùa vải năm nay lại còn ngọt thêm, ngọt cái tình đồng bào, ở tinh thần tương thân tương ái, không ngần ngại, tôi mua liền mười kí ủng hộ.
Má thấy tôi xách đùm đề là trái vải vào nhà, liền ghẹo:
- Mua ăn bù cho hồi nhỏ hả.
Mấy cô nghe thấy vậy phát lên cười hà hà.
Hôm nay là đám giỗ bà cố. Giờ tôi lớn rồi, ở quê cũng làm đường, dẫn điện đài về đầy đủ. Đám trẻ con bây giờ cũng đi học dễ dàng hơn chúng tôi hồi nhỏ. Trái vải đã không còn là thứ trái cây hiếm hoi mà đám trẻ con phải thèm thuồng.
Bỗng cô Tư chặc lưỡi :
- Nhìn mấy trái vải nhớ thằng Liêu quá, hai năm rồi dịch bệnh nên nó không về được, mà năm nay dịch bùng phát nguy hiểm hơn năm ngoái, hổng biết nó ở trển ổn không.
Cả nhà bỗng chùn xuống, tôi nghe đâu đó tiếng thở dài.
Còn phần tôi, nhìn mấy trái vải, tôi lại nhớ bà nội, nhớ lắm, bà nội từng hứa sẽ dẫn tôi đi may chiếc áo dài cưới, nay tôi học còn chưa ra trường, vậy mà bà nội đã mất gần hai năm rồi, trái vải thì vị vẫn ngọt, nhưng giờ cảm giác nó không còn ngon như hồi thuở nhỏ được ăn nữa...

Nguồn ảnh : Internet
 
423
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top