Khả năng của năng lực kể chuyện thế gian

Khả năng của năng lực kể chuyện thế gian

D
Dieu Hoee
Giữa bóng tối của kỉ nguyên tạo sinh loài người, khi loài chim ăn thịt vẫn săn đuổi tổ tiên ta và những cơn bão tàn khốc sẵn sàng xóa sổ một bộ tộc trong chớp mắt, Homo Sapiens đã làm một việc mà không một giống loài nào khác nghĩ đến. Chúng ta thắp lên ngọn lửa, vây quanh nó, và bắt đầu kể những câu chuyện. Chúng sáng tạo ra những vị thần, những huyền thoại sáng thế, những linh hồn trong mây trời. Thế giới được tạo ra qua những gì ta nghĩ, ta làm. Trí tưởng tượng ra đời như một phản xạ tự nhiên của con người trước hỗn mang, trước sự uy hiếp của cái chết. Như cách Yuval Noah Harari lý giải trong “Lược sử loài người”, khả năng tin vào những điều không có thật trong thực tại đã kết nối hàng vạn cá thể xa lạ lại với nhau, tạo nên sức mạnh giúp loài người vượt qua ranh giới vùng bản địa để chinh phục toàn bộ hành tinh. Bản chất của văn minh, vì thế, trở thành không gian của những kẻ kể chuyện thế gian.

Thời gian trôi đi, hành trình tịnh tiến ấy đưa Homo Sapiens đi qua biết bao cuộc hưng vong, dựng xây nên những đô thị lộng lẫy rồi lại tự tay châm ngòi cho những vỡ tan đổ nát. Thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay không còn là những vùng thảo nguyên xanh thẳm thời tiền sử, mà là một không gian phức tạp của những chấn động dai dẳng. Chiến tranh địa chính trị, sự lên ngôi lạnh tẻ của công nghệ, những cuộc khủng hoảng sinh tồn, sự đứt gãy của các giá trị đạo đức và nỗi cô đơn bủa giăng khắp các đô thị hiện đại... tất cả đang tạo ra những vết nứt trong tâm thức con người.

Khi những đức tin cũ sụp đổ, khi khoa học kĩ thuật giải mã mọi bí ẩn nhưng lại vắt cạn niềm vui sống thuần khiết, con người đứng trước nguy cơ trở thành những sinh thể rỗng ruột giữa một hành tinh đầy rẫy biến động. Trong bối cảnh ấy, trí tưởng tượng xuất hiện như quyền năng cuối cùng còn lại của người nghệ sĩ. Văn chương, hay chính là hành vi viết của con người như một kẻ kể chuyện thế gian, trở thành chiếc neo giữ duy nhất giúp ta không bị cuốn trôi vào nguyên thủy.

Trí tưởng tượng cho phép con người sống nhiều hơn một cuộc đời, cho phép ta hóa thân vào những nỗi đau không phải của riêng mình, từ đó kiến tạo nên sự đồng cảm sâu sắc giữa người với người. Không có khả năng tưởng tượng, chúng ta sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cái tôi chật hẹp, trở nên vô cảm trước những đứt gãy của đồng loại. Câu chuyện kết nối những thế hệ. Câu chuyện làm đầy tính dân tộc. Những con chữ khắc trên những bia đá La Pasiega, hang động Leang Karampuang nói cho ta câu chuyện về khởi thủy, về quá khứ, về tổ tiên Homo sapiens.

Homo sapiens là giống loài siêu việt, vượt cao hơn cả những bản năng thông thường. Do đó, trí tưởng tượng để kể những câu chuyện chính là độc quyền của loài người. Con người tiền sử đã dùng những ám hiệu để truyền gửi những thông điệp vào đất, vào nước, vào những dấu hiệu nguyên sơ của thế giới trước khi nó bị hiện đại hóa. Ở đó, kể chuyện làm lưu giữ những bản dạng truyền thống, cất giữ những câu chuyện không được nói về thế giới.

Kể chuyện làm cho ta nghe thấy lời thì thầm của đất, của gió, của những sơ khai buổi ban đầu. Trong không gian của trang viết, người nghệ sĩ sở hữu một vũ trụ của riêng mình, nơi những quy phạm của thực tại có thể bị đẩy lùi để nhường chỗ cho sự tự do của tinh thần. Khi thời đại đẩy con người vào thế bị động, biến ta thành những mắt xích nhỏ bé và dễ bị tổn thương trong cỗ máy khổng lồ của lịch sử, thì hành vi viết lại chính là một hành động kháng cự cưỡng lại mọi dịch chuyển. Thông qua sáng tạo mà nhiều hơn một khả năng của hiện thực được cất tiếng.

Trí tưởng tượng có thể biến nỗi đau thành cái đẹp, ứng đối thành văn hóa. Bởi lẽ, nó ra đời trong đau đớn, trong cơn rạn vỡ với thực tại. Bằng cách đó, câu chuyện trở thành một không gian lưu giữ kí ức thiêng liêng, nơi những giá trị nhân văn cao đẹp nhất được bảo tồn qua mọi biến động của thời gian.
 
9
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.