Nhà Khi xa Nhà...

Nhà Khi xa Nhà...

Vậy là đã gần 2 năm xa xứ, xa Nhà. Vậy là cũng ngần ấy thời gian mình chưa cùng gia đình quây quần bên mâm cơm, rong ruổi phố phường cùng bè bạn. Tuổi 22 với biết bao ước mơ, hoài bão đã khiến mình chọn con đường du học - xa Nhà.

Trước đây, mình chán ghét Nhà đến mức cảm thấy nó tẻ nhạt, gò bó, cản trở những mong muốn của bản thân. Sự chiều chuộng và bảo bọc quá mức của bố mẹ khiến Nhà trở nên ngột ngạt. Trong khi đó, một cô gái 22 tuổi đầy mơ mộng như mình lại chỉ muốn bay cao, bay xa, tự do thử thách bản thân ở 1 chân trời mới.

Cái ngày xa Nhà cũng đến! Mẹ mình rơm rớm khi thấy đứa con gái chẳng còn bé bỏng gì một mình xách 2 chiếc vali 20 kg lên máy bay. Đến xứ người hoa lệ! Lúc xuống máy bay, ngoài trời đã âm 5 độ rồi. "Vậy là cuối cùng mình cũng được tận mắt ngắm tuyết rơi!" - mình thầm nghĩ.

Những khó khăn khi bắt đầu 1 cuộc sống mới nhanh chóng ập đến khi mình chưa giao tiếp thông thạo tiếng bản địa, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, thậm chí là cả sự phân biệt đối xử với người da màu. Tuần đầu tiên xa xứ, ngày nào mình cũng khóc và tự hỏi bản thân đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn.

Mình gọi điện cho Nhà, cố gắng không để lộ sự hoang mang, sợ hãi. Nếu không mẹ mình cũng sẽ lo lắng mà phát khóc mất! Mỗi ngày mình đều kể 1 điều gì đó mới, rằng mình học tập ở môi trường nước ngoài ra sao, rằng mình đã "dở khóc dở cười" như thế nào khi đi tàu điện, rằng mình dự định sẽ tham gia chương trình gì sắp tới. Nhà vẫn kiên nhẫn lắng nghe, ủng hộ và ở đó như 1 chỗ dựa vững chắc. Chỉ khi đó, mình mới nhận ra cho dù đi đâu về đâu, Nhà là thứ trân quý nhất mà bản thân có được. Chưa lúc nào mình cảm nhận trọn vẹn câu nói "Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa" như bây giờ.

Mình bắt đầu nhớ những món ăn của Nhà. Bún bò Huế, bánh tráng trộn, nem chua rán, bún thịt nướng, cơm cá kho tộ, canh mướp đắng,... Mặc dù 1 số nhà hàng ở đây có bán nhưng hương vị không thể nào sánh bằng hương vị tại quê nhà. Giá cũng đắt đỏ gấp ... 5 lần. Vì thế thỉnh thoảng, mình và các bạn trong kí túc xá cũng cùng nhau chuẩn bị, nấu nướng những món quê hương để đỡ nhớ.

Tết xa Nhà dường như cũng ít trọn vẹn hơn. Mình và các bạn du học sinh khác quây quần cùng nhau gói bánh, muối dưa, tổ chức tiệc tất niên. Mình còn được các anh chị cùng kí túc xá lì xì nữa đấy! Ấm áp là vậy nhưng ai nấy cũng đều tiếc nuối về 1 cái Tết nữa không được ở bên bố mẹ, ông bà, anh chị em. Những câu chúc Tết chỉ thông qua màn hình điện thoại giờ đây trở nên quá đỗi gần gũi, thân thương.

1 năm. Rồi 2 năm trôi qua. Kế hoạch về thăm Nhà của mình bị thay đổi hoàn toàn kể từ khi Covid-19 xuất hiện. Năm nay dịch bùng phát mạnh và phức tạp. Các chuyến bay bị hoãn toàn bộ, thành phố cũng đóng cửa giãn cách. Nhà của mình từng là nơi tấp nập, đông vui là thế mà giờ vắng vẻ, buồn tênh!

Mình vẫn còn nhớ 1 buổi sáng mùa hè, chỉ vừa mới mở mắt đã nghe tin kí túc xá chuẩn bị đóng cửa giãn cách toàn bộ vì dịch Covid. Mọi người chạy vội chạy vàng mua đồ ăn về trữ. Số ca nhiễm tăng lên mỗi ngày một nhiều mà vaccine lúc đấy lại chưa có. Cuộc sống của mình chỉ vỏn vẹn trong 4 bức tường cùng màn hình điện thoại. Sợ hãi. Cô đơn. Nhớ Nhà. Mình thực sự muốn về Nhà!

Những cuộc nói chuyện qua điện thoại chưa bao giờ là đủ. Nhà kể cho mình nghe về những lo toan, khó khăn tại thành phố, mình kể cho Nhà nghe về những buổi học online không biết kéo dài tới bao giờ. Tuy trong lòng ai cũng buồn bã, lắng lo nhưng vẫn được ủi an phần nào. Chỉ mong Nhà luôn bình yên, đất nước sớm vượt qua đại dịch.

Xa Nhà, buồn có vui có. Vui vì mình đã dám "bước ra khỏi vùng an toàn", thử thách bản thân ở môi trường mới và theo đuổi ước mơ, mong muốn đến cùng. Vui vì mình đã chăm chỉ học và làm, dành dụm chút tiền gửi về cho Nhà. Vui vì những trải nghiệm khiến mình không bao giờ hối hận khi nhìn lại tuổi trẻ!

Trong đời sống của du học sinh, nỗi buồn cũng song hành. Đôi lúc, mình lại buồn vì chưa thể tự tay nấu bữa ăn tươm tất cho Nhà. Buồn vì không thể tận tay trao quà và chúc mừng trong sinh nhật bố mẹ, chị gái. Buồn vì không thể san sẻ những gánh nặng, lo toan.
6263

Mùa tuyết đầu tiên khi xa nhà (Nguồn: Phương An)

Nhưng mình biết rằng, cho dù quyết định của mình là gì đi nữa, Nhà vẫn luôn đủ bao dung, kiên nhẫn chào đón mình trở về vào 1 ngày nào đó. Dù đi đến đâu, Nhà vẫn mãi là nhà!

Tác giả: Phương An
 
Từ khóa
du học khi xa nhà nha
  • Like
Reactions: junana
543
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top