Làm người lớn mệt quá, cho tôi xin một tấm vé trở về với tuổi thơ của mình được không?

Làm người lớn mệt quá, cho tôi xin một tấm vé trở về với tuổi thơ của mình được không?

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm...

Trời đã dần nghiêng về thu, màu sắc của nắng vàng đã có phần nhợt nhạt, những cơn mưa rào bão giông cũng chẳng còn xuất hiện thường xuyên, lắm lúc chỉ là vài hạt mưa li ti vương trên tấm cửa sổ. Hàng cây xanh xanh thuở nào giờ đã úa vàng, rơi trên con đường lui về phố cũ. Chạy thật nhanh, vội vã về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, tôi nằm im xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà với bao đăm chiêu suy nghĩ. Bất chợt có cảm giác như cay cay đầu sóng mũi, nước mắt cứ thế lăn dài mà chẳng thể kìm nén nổi. Trong đầu tôi giờ chỉ là công việc, là nỗi nhớ nhà da diết, khắc khoải khi phải vùi mình giữa chốn đông người xa lạ, à còn là tập cách trưởng thành, tập cách suy nghĩ thật chín chắn trưởng thành. Làm người lớn sao mệt mỏi đến vậy, xô bồ, gian nan, tự mình đối diện, tự mình vượt qua và sẽ chẳng có ai có thể giúp bạn làm thay điều ấy. Giá mà thời gian quay ngược trở lại, giá mà tôi có thể sống mãi ở tuổi mười mấy đó. Ngày xưa, khi tôi còn bé, tôi thường mơ mộng rất nhiều, mơ về một cuộc sống màu hồng, mơ khi mình lớn sẽ chẳng còn bị ai kèm cặp, kiểm soát, mình lớn rồi mình muốn mua gì thì mua, ăn những thứ bản thân thích mà không cần tới ý kiến của cha mẹ, mình lớn rồi thì mình chẳng bị đòn roi mỗi khi đi chơi về muộn, không cần xin phép để được tới chỗ này chỗ nọ, mình lớn rồi, mọi thứ sẽ do bản thân quyết định, do chính mình sắp xếp, thoải mái biết bao. Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu làm tôi của lúc bấy giờ ghét làm trẻ con biết bao nhiêu, nhiều khi còn tự cảm thấy mình như một chú chim bị nhốt trong chuồng mà không thể cất cánh vậy, mong có thể lớn thật nhanh. Và rồi khi sự trưởng thành ấy thành hiện thực, khi chạm ngưỡng tuổi mười chín, hai mươi, học tập, làm việc xa nhà ngay giữa phố cổ Hà Nội đẹp mộng mơ, theo đuổi khối ngành tôi ấp ủ, vừa lạnh vừa mệt mỏi, buồn bã. Cứ tưởng rằng người lớn thật sung sướng biết bao những đúng là chỉ khi trải qua rồi, khi bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện ấy mới thấm nhuần hết sự éo le, trắc trở nghìn trùng. Trời Hà Nội chuẩn bị bước vào thu, tôi ngồi bên khung cửa sổ với cuốn nhật kí trong tay, viết ra đôi lời tâm sự cho mình, cho những ngày tháng mệt mỏi đã qua và sẽ còn là sau này. Lần đầu tiên bước đến mộ chỗ phồn hoa đô thị thế này, tôi vui mừng xiết bao, nhưng rồi mỗi năm trôi qua, khi bước lên chuyến tàu rời xa căn nhà nhỏ, cảm giác ấy đã không còn không khao khát như xưa mà thay vào đó chính là sự quyến luyến ngôi nhà, sự nhớ nhung vòng tay của cha mẹ. Phải chăng vì tôi đã lớn, phải chăng vì vấp ngã, thất bại, một mình cô đơn quá làm tôi có chút sợ hãi, e dè?. Bạn biết không người ta vẫn hay bảo với nhau rằng “tuổi thơ của bọn trẻ bây giờ đẹp lắm, không như chúng ta bây giờ phải lo toan bao nhiêu thứ, công việc, tiền bạc, đâu được vô tư , trong sáng như nó”. Tôi cảm thấy nó chẳng hề sai chút nào. Những đêm tan làm về muộn, ghé qua tập hàng bán bánh mì bên cạnh ăn vội rồi trở về nhà, nằm dài một chỗ thoáng qua thế là hết một ngày, khi ấy ước được có bàn tay của mẹ ở nhà đã nấu sẵn những món ăn con thích chờ con về nhà cùng thưởng thức. Khi không hoàn thành công việc, tiến độ dự án thụt lùi, bị giám đốc khiển trách giữa văn phòng, ngoài sự nhục nhã đắng cay đó còn là điều ước nhỏ nhoi có vòng tay ấm áp của bố để con òa khóc, bởi ngay lúc ấy con nào đâu dám yếu đuối đến vậy. Những khi về nhà, thấy không gian này thật trống trải, tôi lại tìm đến quán bar để giải sầu, đúng là không còn chỗ nào để đi, lủi thủi một mình trong đêm thanh vắng về nhà, hôm nào may sao gặp vài đứa bạn, chúng nó trở về còn không thì tôi lại dầm mình dưới cơn mưa. Thế là ngày hôm sau sốt, tìm thấy thuốc cảm cũng đã hết mất, tôi chợt bất lực rồi gục xuống đất, chán nản vô cùng, chợt cửa nhà mở ra, là ba mẹ tôi đã bắt xe lên tận đây để thăm con gái, tôi chợt đứng ngay dậy, chạy đến ôm ba mẹ, ôm thật chặt thật lâu chẳng muốn buông rời, sợ khi con buông rồi đâu có nơi nào cho con cảm giác bình yên đến thế này. “Làm người lớn mệt quá mẹ à”- “ cố lên con”. Trớ trêu thay, giờ đây tôi lại ước mình được nhỏ lại,được quay về là cô gái bé nhỏ, ngây dại năm xưa cơ chứ, không còn ước ao làm người lớn nữa. Tôi nhớ khi được cầm diều chạy trên những thảm cỏ xanh trải dài, nô nức vui đùa theo tiếng sáo ngoài đồng, tôi nhớ khi chơi trên cát lấm lem cùng lũ bạn, tôi nhớ khi đi học về được mách mẹ là con cãi nhau với bạn, mẹ lại xoa đầu tôi rồi cười, tôi nhớ ngày tết được mẹ sắm bộ quần áo mới được nhận lì xì, chỉ thế thôi là vui nguyên cả ngày. Không cần nghĩ đến tiền bạc, đến địa vị, đến lời nói của người khác đánh giá về mình. Bây giờ thì khác rồi, những người trưởng thành thường phải đeo trên mình một chiếc mặt nạ giả để đối đầu với xã hội, để tự vệ cho bản thân, không dám sống thật với cảm xúc, với suy nghĩ. Bây giờ thì tôi đã hiểu sao trên gương mặt mẹ nhiều nếp nhăn thế, sao bàn tay ba nhiều vết chai sạn thế. Ba mẹ cũng đã từng như tôi, trải qua khoảng thời gian giông bão này để rồi cứ thế thời gian khiến cho họ chững chàng hơn, già nua hơn nhưng cũng mạnh mẽ hơn bội phần. Trời hôm nay mưa phùn, mây mịt mù, ảm đạm, giá lất phất trên cánh áo, thu về làm lòng người càng buồn, càng nặng trĩu thêm. Và khi thu qua di, động đến, lòng người lại thêm buốt giá, lạnh lẽo. Giữa sự bôn ba rộng lớn của đại dương, hoặc là tìm cách bơi hoặc là chết đuối, ta phải tự lựa chọn con đường tốt nhất cho bản thân. Tự đối diện với gian truân và tự chiến thắng nó như một hiệp sĩ dũng cảm vậy. Đó là cái giá của sự trưởng thành. Nó rèn luyện bản lĩnh con người đồng thời cũng làm cho trái tim ta thấm nhuần đau đớn, mệt mỏi. Thời gian, chặng đường phía trước sẽ còn thật dài, và tôi chẳng thể ngừng lại, dẫu cho rằng ước ao quay về quá khứ, nhưng liệu thế lực nào có thể giúp tôi làm điều ấy. Chẳng ai cả, chỉ có tôi, tự sống tự bảo vệ bản thân mà thôi. Ngồi nơi bến xe buýt, nhìn dòng người tấp nập đi qua, vội vã nhanh chóng, tôi có thể nhìn thấu sự mệt mỏi trên gương mặt họ, ấy vậy mà họ vẫn đang phải cầm cự, nỗ lực hơn mỗi ngày nếu không sẽ phải chấp nhận sự đào thải, thụt lùi. Con đường tôi đi dù cho thấm đau vì những mũi gai thì tôi vẫn phải chọn cách bước về phía trước, lại đi, lại tìm cách trưởng thành, để bản thân sau này có những ngày tháng bình yên, thanh thản nhất, để sẽ chẳng có ai xem thường và để bố mẹ tự hào về chính tôi. Hà Nội là nơi ươm mầm cho ước mơ của tôi,cũng là nơi tạo ra nhiều gian khổ nhất, nhưng tôi vẫn thầm yêu và tự hào về nó, biết ơn vì đã cho tôi được sống và cống hiến. Chỉ mong mai này, khi đã không còn đủ sức bước đi được nữa, tôi của lúc ấy cũng đã đủ lớn, đủ tạo ra cho mình một cuộc sống thảnh thơi, an nhàn và hạnh phúc. Ai rồi cũng phải lớn lên cả đúng không? Nhưng cho phép hôm nay tôi được nằm nghĩ về quá khứ, sống trong tuổi thơ tươi đẹp, yên bình một lần nữa như sự tự chữa lành tâm hồn và trái tim đã lắm lần tổn thương của tôi được không. Tạm biệt tuổi thơ, tôi phải trưởng thành mất rồi
 

Đính kèm

  • co-gai-buon (1).jpg
    co-gai-buon (1).jpg
    17.7 KB · Lượt xem: 566
1K
2
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top