Dự thi Mẹ tôi thích ăn vải

Dự thi Mẹ tôi thích ăn vải

Trái vải, hay còn được gọi là trái lệ chi. Không quan trọng thức quả đó được gọi là gì. Bởi đằng sau cái tên mỹ lệ kia, thì hiển hiện trong tâm trí tôi là hình ảnh vô cùng đơn giản: một chùm quả hồng đỏ căng mướt.

Hình dáng không quá tròn, lớp vỏ sần sùi hồng đỏ bao bọc phần ruột ngọt mát bên trong. Ở mỗi món ăn, thức quả đều có vẻ đặc biệt của riêng nó. Nhưng với riêng mỗi người, nét đặc biệt cùng vẻ đẹp khó hình dung đó lại rất riêng. Vì nó gắn với một mảnh ký ức xa xôi của mỗi người. Với tôi, vải là thức quả đẹp vì đó là món mẹ tôi yêu thích.

Trời tháng sáu, cái nóng khiến người ta mơ màng. Tôi tưởng như vẫn còn là đứa trẻ thành phố chạy nghịch trong sân nhà ngoại, không biết ngại nắng là gì. Hơi nóng táp vào mặt, mồ hôi nhớp nháp dính. Thân đứa bé sáu tuổi đứng trước cây vải như một vật thể khổng lồ. Loắt thoắt bắt chước đứa hàng xóm trèo lên cây, nằm vắt ngang như thần tiên tỷ tỷ trong Thần điêu đại hiệp. Chật vật bám lên giữa thân cây như người ta trèo cây dừa. Sượt qua trái, nắm cành bên phải. Phủi phủi cành cây rồi khe khẽ gác đầu cho thật giống trong phim. Nhưng trời rất nóng, thân cây cũng đầy kiến. Vài con kiến đen bò lên mặt, lên cổ. Đứa bé là tôi oai oái la lên và lật đật trèo xuống.

Lần về quê đó tôi về không lâu, vì bị dị ứng thời tiết. Khắp người nổi mẩn đỏ, uống nước, uống thuốc cỡ nào người cũng như có lửa bên trong. Vừa đau vừa nóng, tôi không thể chạy rong đi chơi, khó chịu nằm ngủ rồi lại khóc. Tôi không phải đứa hay mè nheo, nhưng như mọi đứa trẻ khác, đều nhõng nhẽo khi được quan tâm. Ông bà ngoại thương tôi. Nhìn tôi xót xa vì da dẻ không còn hồng hào như lúc ở phố mới vô, thần sắc luôn bơ phờ vì cái nóng đất Bắc. Ông thức trưa vừa quạt vừa bôi rượu thuốc lên chỗ mẩn đỏ. Và khi tôi bớt khó chịu, bà luôn đem cho tôi một thức gì đó ăn vặt. Hầu hết là vải. Lúc thì vải nguyên trái, lúc thì bà nấu chè, khi lại làm kem. Bà tôi bảo ngoài vườn trồng không được nhiều, nhưng chẳng hiểu sao cây vải và hồng tới mùa lại luôn trĩu quả.

Có lẽ vì đều đặn, mỗi mùa hè đến cây vải nhà ngoại luôn nặng trĩu từng chùm. Có thể vì từ bé khi nhà còn khó khăn, mẹ tôi như bao đứa trẻ khác không được ăn uống đủ đầy. Mẹ tôi thích đồ ngọt. Và mẹ đặc biệt thích vải. Mẹ hay kể cây vải hồi ở quê như thế nào, mỗi mùa vải người ta ăn ra sao. Những câu chuyện ngày bé của mẹ. Tôi như đi ngược dòng thời gian theo từng lời mẹ kể, cùng mẹ song hành một đoạn kí ức xa xôi quá vãng. Nơi đó có một đứa bé bằng tuổi con mẹ bây giờ, nhưng lại có một cuộc sống khác hoàn toàn.

Dù giờ không còn khó khăn như ngày ở quê, nhưng mỗi khi hè đến, mẹ vẫn đều đều mua vải thay vì mua nhiều loại trái cây khác. Mua rất nhiều. Hầu như mỗi ngày một chùm to. Lần não cũng vậy, mẹ đều lật từng trái chỉ tôi cách chọn vải ngon: đít vải phải như này, cuống phải còn dính, không được tách khỏi đầu trái vải…
Nguồn: internet

Cắn một miếng, vị ngọt tươm tràn vào cuống họng. Tôi tưởng như vẫn đang là đứa bé bảy tuổi, chạy rong trong sân vườn. Đỉnh đầu là mặt trời gay gắt, hơi nóng hừng hực lan trong không khí. Có cả tiếng ve kêu ầm ĩ khắp nơi. Kí ức như ảo ảnh, trôi tuột xuống dạ dày. Vụn vỡ và mờ ảo như khi người ta nhìn cảnh vật xuyên qua đốm lửa.

Tôi thích ăn ngọt, nhưng lại không thích lắm vị ngọt của trái vải. Nhưng tôi vẫn ăn, ngồi ăn vải với mẹ. Dù là đứa trẻ bảy tuổi, hay giờ đã lên đầu hai mươi, mẹ vẫn sẽ đều đều bóc một trái cho mẹ, một trái to bự không khiếm khuyết bỏ vào bát cho tôi. Và mẹ kể chuyện này chuyện kia, những câu chuyện của mẹ thời thơ bé.

Hôm nay mẹ lại mua một chùm vải về.
“Ăn vải đi con, không thì hết mùa mất.”
 
Từ khóa
kyuc lechi traivai
493
0
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top