Một suy nghĩ thoáng qua của kẻ dở Văn

Một suy nghĩ thoáng qua của kẻ dở Văn

H
Huy Ker
  • Thành Viên đến từ TP.HCM
Quãng thời gian hiện tại tôi thấy các lứa em tôi đang sốt sắng trong việc thi đại học nên tôi chợt nhớ về quãng thời gian tôi hồi bé cũng đã có cảm giác này
Vào hồi cuối cấp 1, lúc đó gia đình tôi chuyển từ quên lên Sài Gòn vào năm tôi 2 tuổi. Tôi và các bạn chuẩn bị thi để vào trường cấp 2. Lúc lớn lên tôi thấy việc đó k quan trọng cho lắm, nhưng quả thật thuở bé nó giống như việc thi vào ĐH vậy.
Nào là phải chọn trường gì và trường đó bảo nhiêu điểm, trượt Toán thì phải bù Văn bao nhiêu điểm, trường này lấy bao nhiêu này nọ, và với 1 kẻ lười biếng như tôi thì việc này làm tôi có chút lo lắng khi bạn bè xung quanh đề cập đến, tất nhiên học cấp 1 cũng khá là dễ ( đối với cá nhân tôi ) nên tôi cũng rất tự tin vào điểm số của mình ( cười )
nhưng vấn đề là việc lười biếng đã đá tôi ra chuồng gà trong kì thi cuối cùng của năm cấp 1 đó, tôi làm đúng tất cả mọi câu và cuối cùng lại sai ở câu 2 điểm môn toán ( tính vận tốc thuyền ngược dòng xuôi dòng gì gì đó ). Đó là sự thất bại lớn đối với tôi vào thời điểm đó nên tôi nhớ được câu hỏi đó :(
Cá nhân tôi thì câu hỏi không quá khó và giáo viên đã giảng cho chúng tôi 1 vài lần ( bởi đây là câu hỏi khó so với trung bình khối lớp 5 ) nhưng cái tật ham nói chuyện mà buổi họp phụ huynh lần nào tôi cũng được xướng tên đã làm tôi không nghe được cách giải bài đó.
May mắn là kế bên tôi có 1 đứa biết giải nhưng tôi và nó không quen nhau, nó chỉ cho tất cả mọi người và người kế bên nó là tôi thì nó lại từ chối :)) khi đó tôi đã không ngại chai mặt và hỏi nó: " ê biết làm không chỉ tao với " thì bị buông 1 lời cay đắng :))
- " tao có quen mày không mà chỉ ? " - Ôi, lúc đó chỉ muốn đấm vào mõm nó 1 phát :)))) nhưng mà không dám vì nó to quá. Tôi đành vật vờ dùng hết sức suy nghĩ mặc dù nghĩ không ra cho đến khi giáo viên thu bài.
Buổi thi kết thúc một cách hơi tiếc nuối, phần là vì tiếc nuối cho bản thân chỉ thiếu 2 điểm phần là tức giận bản thân vì mải nói chuyện mà quên nghe giảng, ngay đúng câu 2 điểm mới xui chứ. Được cái là tôi khá là lạc quan nên chóng quên đi cảm xúc này và trả lời với bố tôi rằng con làm bài được mà thiếu mỗi một câu. Ngồi trên con dream và uống chai C2 dưới trời trưa nắng nóng, tôi thơ thẩn nghĩ về việc mà mình sẽ làm trong hè.
Ngày bố đi họp phụ huynh về cũng là ngày tôi biết điểm ( tôi trạng thái lúc đó khá là sợ bởi tôi chắc chắn là không quá 8 điểm toán và việc mà tôi thường xuyên nói chuyện nữa ) 10 điểm văn, bơ phệch - 8 điểm toán... đị... đó là một sự xúc phạm đối với tôi, kết thúc cuối cấp bằng chiếc giấy khen học sinh tiên tiến, không có cháu ngoan Bác Hồ nên tôi bị đưa vào một trường cá biệt ( đã giải thể vào năm tôi lớp 7) và những chuỗi ngày lớn lên không được đẹp lắm vào năm đầu tiên ở đó diễn ra nma đã giúp tôi mạnh mẽ và khôn khéo hơn phần nào.
Bonus thêm cho mọi người là tôi từ lúc đấy tôi nhận ra cá nhân tôi không cần giấy khen lắm, mà tôi thích chứng tỏ thực lực của tôi hơn là đem khoe giấy khen cho người khác xem, cô giáo của tôi đã bảo rằng ai muốn lấy giấy khen học sinh tiên tiến phải xin giấy có bố mẹ làm công nhân ( tôi nhớ mang máng vậy ) tôi thấy nó khá là lằng nhằng và vô lí nên tôi đã bỏ qua việc lấy giấy khen luôn :)) Nhưng mà suốt thời gian cấp 1 cá nhân tôi thấy khá là đẹp, gia đình làm ăn hơi cực nhưng mà cũng khấm khá, những năm 2019 trở xuống lúc đó kinh tế cả nước khá là phát triển, công nhân vào Sài Gòn đi làm rất nhiều nên việc buôn bán của gia đình tôi khá là tốt, thời kì đỉnh cao ( vào năm tôi cấp 2 ) nhà tôi còn bỏ mối sỉ cho rất nhiều người khác nữa.
Lúc đấy chỉ có đi học, học xong đi chơi, được mua quà và xem siêu nhân, quả là 1 quãng thời gian hạnh phúc, nói đến đoạn này cá nhân tôi nghĩ mong rằng khi tôi có con ( mong là có sớm đỡ khổ :)) ) tôi muốn nó có thể vui vẻ hồn nhiên ăn và chơi như tôi ngày xưa vậy.
viết đến đây tôi lại suy nghĩ về con bé em tôi hiện tại, năm nay là năm 2023 và nó đang chuyển sang lớp 3, tôi cảm thấy tôi hơi nghiêm khắc quá với con bé, 1 phần vì công nghệ giải trí đến với những đứa nhóc quá sớm và tôi không thích điều đó và nó còn làm ảnh hưởng đến việc học hành của con bé nên tôi khá là nghiêm khắc với nó. Hình như việc ăn đòn nhiều của bố mẹ từ thời cấp 2 làm tôi ám ảnh đến việc dạy dỗ con trẻ từ bé. tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên chiều nó hơn và thay đổi cách dạy dỗ trong tương lai...
có lẽ thời gian tự sự của tôi nên dừng lại ở đây thôi nhể, thường chắc đa số những người viết văn như thế này họ thường viết vào buổi tối để có thể tổng hợp hết suy nghĩ trong ngày nhưng tôi sợ người làm việc bằng hứng thú như tôi ( tôi không ủng hộ cách làm việc vô kỷ luật này cho lắm ) có lẽ sẽ quên đi hoặc là chẳng muốn ghi nó vào buổi tối đâu
- 1 buổi trưa vô công rỗi nghề của sinh viên năm 2 ngành đồ họa hiện đang nghỉ học 1 kỳ vì 0 có tiền đóng học phí -
11:46 13/6/2023
quận 12 mạng yếu như sên giữa Sài Gòn hoa lệ
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
#học sinh #mùa hè của tôi #thi đại học
  • Like
Reactions: Vanhoctre
394
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top