Dự thi Mùa đông mang tới cảm xúc cho tôi, còn tôi mang đến sự ấm áp cho mùa đông - Bùi Yến Nhi

Dự thi Mùa đông mang tới cảm xúc cho tôi, còn tôi mang đến sự ấm áp cho mùa đông - Bùi Yến Nhi

Hôm nay là một ngày đầu tháng 12. Bất chợt, tôi hốt hoảng nhận ra thế là sắp hết năm rồi sao, thế là hành trình cuộc đời mà con đường đang đi lại ngắn hơn một chút. Ngắn nhưng nó có huy hoàng hay không, hạnh phúc hay không , đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể cho mình một câu trả lời xác đáng. Người ta vẫn nói mùa đông là mùa để yêu thương, để trao đi cái ôm ấm áp đến nao lòng, cái nắm tay dịu dàng đến xuyến xao, để bạn biết rằng trên cuộc đời này, đâu đó vẫn còn những người bước tới cạnh chúng ta như ánh nắng sưởi ấm con tim cằn cỗi. Gió lạnh về, người thì háo hức chào đón, người thì ủ rũ gửi nỗi buồn vương vấn vào hư không, người thì nặng nề từng bước chân trên nẻo đường góc phố cũ. Chúng ta, mỗi người một ngả rẽ, một nghĩ suy nơi tâm hồn. Có điều, chúng ta đều bị cái lạnh vĩnh cửu này làm đóng băng trái tim, làm khô đi đôi môi ngọt ngào hồng thắm. Tiết trời này chẳng có hôm nào là đẹp, là ngoài việc diễn tả bằng sự “ ảm đạm, hiu quạnh”. Nó ảm đạm đến mức làm lòng người buồn theo, khóc theo và đau xót theo.

Tôi dạo bước bên hàng hoa cúc, hàng cây thông khi Noel sắp cận kề, ngắm nhìn cảnh vật, nhịp sống nơi đây vào những ngày cuối năm. Thì ra lá vàng rơi đã lìa khỏi thân xác hàng cây tự lúc nào, khẽ khàng, nhẹ nhàng như chính cái cách đất trời mang nàng thu đến bên chúng ta rồi lại đưa nàng ấy đi trong bao nuối tiếc. Gió heo may vun vút thoảng qua gò má tôi, tà áo tôi và cả đôi tay đang lạnh cứng , run run vì rét. Lạ thay, rét là thế mà tôi vẫn không chịu về nhà, mải mê đi từ phố này qua hẻm khác, hàng rong này qua hàng rong khác, gặp đôi cậu bán giày, cô bán nước ven đường. Phải chăng đông đã làm cho tôi yêu nó tự bao giờ, làm tôi hạnh phúc vì cơn gió bấc thay vì sợ hãi, trốn tránh chính nó. Mùa đông có lẽ nếu không kể đến cơn mưa phùn có lẽ là sự thiếu sót rất lớn. Mưa tí tách rơi, mưa bay xuống đẹp đẽ như hạt ngọc của cô tiên nữ làm rơi vãi, như lộc mà thượng đế ban phát cho trần gian, cho đất mẹ thân yêu. Mưa đến. Mưa càng làm cho bầu trời thêm xám xịt gấp bội phần, mưa càng khiến những đứa con xa nhà như tôi trào dâng nỗi nhớ gia đình da diết, thiết tha biết bao nhiêu. Mưa còn thôi thúc tôi chạy về bên mẹ, bên ba mà ôm họ vào lòng. aNhưng cuộc sống mưu sinh, cái giá của sự trưởng thành đôi lúc khiến con người phải chấp nhận hoàn cảnh cô đơn, tủi thân, buồn sầu. Tôi yêu mùa đông, yêu cái lạnh cô độc của nó vì nó giống mình, vậy thôi! Lâu lắm rồi cái thành phố nhộn nhịp nơi tôi đang sống, khi sự vội vã của con người bon chen, xô lấn trên dòng đời tấp nập mới mang đến cho tôi cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Có phải mùa đông đã làm giảm nhịp độ cuộc sống này, giúp con người ta sống chậm, sống sâu và sống yêu thương nhau hơn hay không. Nếu đúng là như vậy thì quả thực chúng ta đã nợ nàng ấy một lời cảm ơn chân thành.

Bước qua màn sương giăng mờ ảo bao trùm cả không gian, với nhiều người chắc hẳn ấy là điều quá đỗi bình thường, nhưng với tôi mà nói, nó chất chứacả khoảng trời kí ức. Ấy là kỉ niệm bên bà, là kỉ niệm bên ba, là những khoảnh khắc mà tuổi thơ tôi đã từng nghĩ nó sẽ luôn tiếp diễn, luôn xảy ra . Cho đến khi lớn lên mới bất giác đau lòng vì hiện thực. Người tỉnh mộng tan là như thế ấy. Quay về quá khứ, tôi nhìn thấy khoai nướng nghi ngút ở cuối góc bếp của bà, khói lên um tùm hòa quyện trong màn sương lạnh lẽo ngoài kia. Bà chọn củ khoai ngon nhất, vừa bóc vừa thổi cho tôi. Giờ đây, khi ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy tự hào, biết ơn nhiều ra sao. Có lẽ tuổi thơ của tôi thật đẹp khi có bà bên cạnh. Sương có thể làm ướt đôi mi như rơi ra từng giọt lệ, làm cho tầm nhìn giảm sút một cách đáng kể nhưng lại chẳng thể chạm tới sự ấm áp. Trái lại, chính tình yêu, sự ân cần ấy đã mang tới ánh nắng diệu kỳ làm xua đi màn sương giăng kia

Mùa đông, vừa ảm đạm vừa thiêng liêng trong tôi, vừa cô đơn vừa hạnh phúc ở trái tim tôi, vừa diệu kỳ vừa cao quý nơi lý trí tôi. Không có mùa đông, không có vẻ đẹp của nó thì tự hỏi, những cảm xúc ấy của tôi từ đâu mà ùa về như cơn sóng ngầm dữ dội. Dòng người tấp nập, sự đời thương hải tang điền, một ngày kia thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả, những kì quan tạo hóa, lâu đài cổ kính hay chính là nàng thu của hôm nay, của tháng này, của năm này. Nhưng chắc chắn, bao giờ cũng thế, tôi vẫn sẽ chờ đông về, chờ đông trở lại quỹ đạo của nó, sống trong hơi thở của tôi. Mùa đông mang tới cảm xúc cho tôi, còn tôi mang đến sự ấm áp cho mùa đông


 

Đính kèm

  • mùa đông trong tôi - văn học trẻ.jpg
    mùa đông trong tôi - văn học trẻ.jpg
    58 KB · Lượt xem: 297
477
3
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top